"Lần đầu tiên tôi gặp Đinh Ngọc Diệp cách đây chắc cũng phải sáu, bảy năm. Hồi ấy cả hai đứa đều trẻ đẹp nhưng mỗi người 1 kiểu. Tôi đẹp theo lối to cao bóng bẩy, còn Diệp thì đẹp theo kiểu nhí nhảnh, trẻ con.
Hôm đó, Diệp đi cùng Tuyết Ngọc. Nàng mặc 1 chiếc quần bó, 1 chiếc áo bó, lắp hàng lông mi cong vút bằng nhựa mềm, đánh phấn hồng như 2 quả táo chín (thời đó táo Trung Quốc chưa bị tẩm thuốc trừ sâu), đeo đôi bông tai có chữ Anna Sui (hình như đó là tên của bà dì nàng).
Ấn tượng đầu tiên về Đinh Ngọc Diệp là nàng vui vẻ, hoạt bát một cách lách chách. Diệp không thể ngồi im một chỗ, nàng xoay xở trên ghế cứ như con chim chích chòe, đuôi tung tứ phía. Cái đầu nàng cứ lắc qua lắc lại trong quán khiến mấy anh phục vụ bàn chóng mặt ngã bổ chửng.
Ngày gặp tôi, Diệp chưa đóng bất cứ một bộ phim nào. Nhưng nàng luôn gây cảm giác việc ấy sẽ đến 1 cách tự nhiên, nếu như con người phải ăn phải tắm thì Diệp phải làm tài tử xi-nê, cấm cãi!
Cũng vào hôm đó (được coi là ngày dài nhất trong cuộc đời Lê Hoàng), tôi rất ngạc nhiên khi nghe Diệp nói rằng nàng đang là…nhà báo. Với tư cách sinh viên gì đấy, nàng hiện thực tập ở 1 tờ tạp chí. Điều tiết lộ động trời này khiến tôi choáng váng.
Trong con mắt thiển cận, cũ kỹ và yếu bóng vía của Lê Hoàng, nhà báo phải là những người đức độ, có kiến thức vô biên và có lòng nhân ái còn vô biên hơn nữa. Đấy mới nói về bên trong, còn bên ngoài phải nghiêm nghị, chững chạc, ăn nói như quan tòa, mắt sáng như sao và không đeo lông mi giả che rợp 1 bầu trời. Tóm lại, nếu ký giả là Đinh Ngọc Diệp thì Lê Hoàng chả khác nào là voi ma mút.
Thế nhưng điều ấy lại là sự thực. Nghe đồn, rất nhanh, từ tờ tạp chí đó, Diệp chuyển sang 1 tờ báo lừng danh, là tác giả hoặc đồng tác giả gì đó của thiên phóng sự bất hủ về người mẫu, khiến báo tăng số phát hành lên 1 triệu bản.
Rất nhanh chóng, ai cũng phát hiện ra Diệp có 1 kho kiến thức vô tận về “sô bít”. Nàng đọc vanh vách ai đang yêu ai, ai đang đánh ai và ai đang sắp giết ai. Ngay phút này đây, nàng biết đứa nào đang đánh bài thua, đứa nào đang trốn nợ và đứa nào vừa mua rẻ được cái áo đầm. Không phải Diệp nhiều chuyện, mà nàng nhạy cảm. Một sự nhạy cảm đến hoàn mỹ.
Có nhiều lúc diễn trên màn ảnh, Đinh Ngọc Diệp giống hệt như nàng ngoài đời. Nghĩa là nhảy nhót, tung tăng và quay ngoắt bên nọ, ngoắt bên kia nhanh như chớp.
Một lần tôi dẫn Diệp và Tuyết Ngọc đi ăn vịt quay. Nàng bỏ miếng vịt vào mồm, nuốt chửng với 1 cử chỉ dễ thương và xinh đẹp. Nhưng chả vì thế mà con vịt, kể cả xương, thoát khỏi bụng nàng. Trong nháy mắt, tôi và Ngọc chỉ có rau ăn.
Lúc ở trường quay cũng thế, Diệp đi xe hơi, đeo kính hạt màu lấp lánh, vàng bạc châu báu phủ kín toàn thân nhưng đừng kẻ nào hi vọng quỵt tiền cơm. Không phải Diệp keo kiệt, ngược lại nàng rất phóng khoáng nhưng không thích những tên cầm món gì của mình mà không xin phép.
Cảm giác chung về Đinh Ngọc Diệp là ai cũng vui khi gặp nàng. Trong 1 đám đông ồn ào, khi nhận ra ta, Diệp hét lên, bá cổ ta, thề là chỉ nghĩ tới ta, sau đó bá cổ tên khác và thề là chỉ nghĩ tới tên khác. Diệp không hề giả dối, có lẽ nàng chỉ quan niệm đơn giản niềm vui là phải phân phát.
Nếu không phải là 1 công việc nghiêm túc thì chớ có nghe điện thoại của Đinh Ngọc Diệp. Nàng có thể nói “em đang ở nhà, đắp chăn, sốt cao lắm, chắc khó qua khỏi” nhưng thực ra đang ở bãi biển, mặc bikini và nhai cua hấp. Khi nàng bảo “em đang đọc kịch bản” thì có khả năng là nang đang đánh bài hoặc đang mài móng chân. Nhưng điều kỳ diệu ở Diệp là dù có biết như vậy cũng chả anh nào giận, và nàng có khả năng nói dối 1 cách đáng yêu vô cùng. Thậm chí còn yêu hơn cả nói thật.
Vượt lên trên hết, Diệp là 1 diễn viên đa dạng. Nàng đóng bi cũng được, đóng hài cũng được, đóng hấp dẫn cũng xong. Mọi thứ nàng đều làm tất, chả sợ thằng Tây nào.
Tôi tin sẽ có ngày Diệp đóng phim võ thuật. Còn những vai vớ vẩn như vai ma hoặc vai gái nhà lành thì nàng xơi nhanh còn hơn cá xơi giun.
Về bản chất, Diệp là cô gái rất thông minh. Mỗi khi cảm thấy dư luận bắt đầu buồn ngủ, nàng lại quăng ra 1 quả bom mà sức nổ của nó đủ làm tan xác những đứa nhát gan. Đùng 1 cái, nàng tung ra bộ hình sexy đá bóng, đùng 1 cái nàng ném ra bộ hình cô thôn nữ e thẹn, rồi đùng cái nữa, nàng phóng tiếp bộ ảnh mặc sơ mi bị đứt khuy. Bà con chả còn biết cách nào mà đỡ và còn hỏi nhau “đỡ để làm gì?”.
Nói chung, nghĩ về Đinh Ngọc Diệp, cảm xúc của tôi là vừa yêu mến, vừa ngạc nhiên, vừa khâm phục lại vừa đề phòng. Tôi chả biết nàng sẽ hại đời trai trẻ như mình lúc nào, nhưng nếu bị hại chắc cũng…thấy vui. Vậy còn đòi hỏi gì hơn nữa?
À quên, trước khi kết thúc bài này, tôi xin giới thiệu là Diệp có ngôn ngữ nhắn tin điện thoại rất độc đáo. Văn của nàng cực kỳ đáng yêu và dễ thương, kiểu như: “Anh ui, anh đang chết ở đâu thế? Có muốn em chết cùng không?”, khiến bất cứ trái tim đàn ông nào cũng tan nát.