Xinh đẹp, đa năng, sexy, học thức cao, thành đạt, kiếm tiền giỏi… sự hoàn hảo chẳng phải là rào cản để đàn ông có thể đến với Đinh Ngọc Diệp. Chính sự mâu thuẫn bên trong cô gái này mới khiến cô “thèm lấy chồng, sinh con lắm rồi” nhưng chẳng thấy ai đủ vững chãi để mà tiến tới hôn nhân.
Chẳng ai ngoài tôi làm được như vậy! - Chị có thấy mình may mắn trong điện ảnh không khi năm nào cũng có ít nhất một phim có chị tham gia ra rạp? Nhất là trong năm 2011 vừa qua, Đinh Ngọc Diệp có đến 4 phim: Cô dâu đại chiến, Bóng ma học đường, Giữa hai thế giới và Lệnh xóa sổ - điều mà ít diễn viên nào có được? Bây giờ có quá nhiều người, nhiều nhà sản xuất tư nhân bỏ vốn làm phim nên cơ hội được diễn xuất của diễn viên không phải là một cái gì đó quá khó khăn như trước kia nữa. Còn chuyện may mắn hay không thì tôi không để tâm lắm vì ít khi nào tôi nghĩ rằng Đinh Ngọc Diệp có trong tay 7,8 bộ phim nhựa hay mình có phim gì ra mắt trong năm để báo cáo khán giả mà quan trọng là sau khi hoàn thành vai diễn đó mình tiến bộ được gì, rút ra được bài học gì và được người xem đánh giá ra sao kìa. Không phải tôi chủ quan về bản thân mình nhưng tôi ít khi nào so sánh mình với người khác mà luôn nhìn vào thành tựu của họ đế cố gắng hơn thôi.
- Vậy chị có thể lý giải tại sao mình có nhiều cơ hội cọ xát với nghề như vậy nhưng tên tuổi vẫn chưa tỏa sáng? Ngược lại người ta vẫn xem Đinh Ngọc Diệp là một chiếc “bình hoa đi động” trên màn ảnh? Đúng là chất lượng quan trọng hơn số lượng. Có phim tôi được khen, có phim nhận được lời an ủi và cũng có những vai diễn mà tôi bị phê bình khá nặng nề. Tuy nhiên tôi có thể nói rằng mình yêu tất cả những vai diễn, những bộ phim đó vì chúng đánh dấu sự trưởng thành của tôi trong từng giai đoạn nghề nghiệp. Có những nhân vật cho tôi được nhận thức, hiểu biết thêm về cuộc đời, cách sống, quy luật của tạo hóa… Tôi thấy mình trưởng thành hơn về kỹ thuật diễn xuất ở những bộ phim sau này đó chứ. Cụm từ “bình hoa di động” mới được gắn cho tôi từ bộ phim Lệnh xóa sổ thôi. Mà nói thật rằng những gì trên phim khác xa với kịch bản lúc tôi ký hợp đồng. Kịch bản gốc bị chỉnh sửa mấy lần, đạo diễn cũng phải thay mấy bận rồi diễn viên bỏ vai tùm lum… Nhân vật của tôi từ nữ chính bị cắt riết thành cái gì tôi cũng chẳng biết nữa. Mỗi người có một cách riêng để phản ứng với chuyện này. Chị Phi Thanh Vân đòi bỏ vai, vạch trần sự thật của nhà sản xuất… tôi thì không thẳng thắn được như thế, tôi chọn cách “dĩ hòa vi quý hơn” và kết quả là như những gì mà khán giả thấy trên màn ảnh: một vai diễn thất bại, một nhân vật vô nghĩa. Đó là bài học lớn mà tôi phải trả giá.
- Bộ phim mà chị vừa nhắc đã được đánh giá là “thảm họa của điện ảnh”, chúng ta không bàn đến nữa. Với các phim bộ phim còn lại, chị cũng đâu có gì khá khẩm hơn? Với Cô dâu đại chiến, tôi được Victor Vũ cho chọn vai đó chứ, Victor nói là muốn làm việc với tôi bằng một diện mạo mới khác với Chuyện tình xa xứ. Tôi tự tin rằng so với 4 vai nữ sôi nổi kia thì mình đâu có thua kém. Chỉ là vai của tôi “lắng” hơn họ thôi. Bây giờ muốn hút khách đến rạp đâu chỉ có một cái tên diễn viên là đủ. Phải là cả 5,6 người nổi tiếng như Ngọc viễn đông kìa. Không phải tôi chủ quan về bản thân mình nhưng tôi ít khi nào so sánh mình với người khác mà luôn nhìn vào thành tựu của họ đế cố gắng hơn thôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi sau những gì đã đóng nếu không phải là Đinh Ngọc Diệp thì còn có thể là ai khác nữa và tôi nghĩ chẳng có ai ngoài tôi làm được như vậy đâu! Những gì mình làm là trong khả năng có thể và tốt nhất rồi. Ngộp thở vì bị người ta bức tử - Làm diễn viên thì ngoại hình bắt mắt, xinh đẹp, tươi tắn là điều cần thiết. Nhưng hỏi thật, “vẻ ngoài” có bao giờ gây trở ngại cho chị trong công việc? Ngày xưa còn diễn thời trang, tôi là một trong số ít những người mẫu có số đo thuộc dạng “tệ” nhất nhưng lại rất đắt show quảng cáo, nhất là với những sản phẩm gắn với người tiêu dùng. Họ nói vì tôi có gương mặt trẻ trung, tươi tắn, năng động nên tiêu thụ sản phẩm rất dễ. Nhiều người mẫu khác cũng mong được như tôi lắm mà không được...Nhưng khi bước chân qua điện ảnh thì hơi khác một chút. Người ta bảo tôi là cái bình bông di động, cá cảnh cũng do vẻ bề ngoài của mình. Con đường tôi đi từ nhỏ đến giờ tương đối êm đềm, học hành cũng tốt; lại đạt giải hoa khôi này, danh hiệu kia; rồi đi làm báo, MC, đóng phim linh tinh… quá nhiều thứ!
Đôi khi tôi nghĩ nếu mình gặp nhiều gian truân, biến cố hơn trong cuộc sống thì chắc mình sẽ không bị gièm pha nhiều vậy đâu. Nhiều lúc tôi thấy mình có cố gắng cách mấy thì người ta cũng cố phủ nhận cho bằng được… Nhưng thôi, tôi cũng chả trách khán giả, có một hoàn cảnh quá tốt, cuộc sống bình lặng, êm đẹp thì đó là điều may mắn với mình rồi. Nếu người ta cho là tôi này nọ thì tôi phải cố gắng hơn gấp 5,6 lần để chứng tỏ là: nếu không có thực lực thì đẹp cũng như không thôi. - Ngoài đời, Đinh Ngọc Diệp là một người như thế nào? Tôi hơi hoài cổ, sống nặng về tình cảm, ơn nghĩa và hơi màu mè hoa lá cành một chút. Nhiều lúc tôi thấy mình sến chảy nước ra. Anh có biết ai mà mỗi lần bức xúc chuyện gì từ xem phim đến cuộc sống, nghề nghiệp mà lôi giấy rút ra viết tay như tôi không? Tôi viết xong, sửa đi sửa lại rồi bắt đầu đánh máy vào laptop. Buồn buồn tôi còn làm thơ nữa đó. (Thế là Diệp lục lọi ipad, tìm một vài bài thơ, đoạn văn để đọc cho người viết bài nghe giữa quán café náo nhiệt, đông đúc người ra kẻ vào). - Thế dạo gần đây chuyện gì làm chị bức xúc đến nỗi làm cả tràng thơ dài thường thượt như vậy? Tôi thấy mệt mỏi, ngộp thở với cuộc sống của một nghệ sĩ, nhiều lúc cứ như mình bị người ta bức tử vậy. Tôi không thích đi dự event nhưng nhiều lúc cũng phải đi vì công việc, mối quan hệ… nhưng cứ mỗi lần như thế tôi lại thấy mình như vừa leo lên bàn mổ mà không biết bản thân bị bệnh gì! Đến khi về nhà mở mạng lên xem thì mới biết nãy giờ người ta “xẻ” mình chỗ nào. Mới đây tôi bị nói là trang điểm quá đậm, mất đi hình tượng trong sáng trong một buổi tiệc mà hãy ngẫm lại xem, event đó là dành cho doanh nhân, những người trên U40 không à, chả nhẽ tôi phải thắt bím, buộc nơ hồng, tô môi xí muội thì mới phù hợp sao? Hay chuyện đôi giày 4500 USD nữa, tôi là đại diện thương hiệu thì người ta mời tôi mang thôi, vậy mà người ta mổ xẻ mình là nào là đôi giày này mua được cả ngàn tô phở cho người nghèo, nào là giầy rộng quá chắc đi mượn của ai đó để khoe mẽ đây… làm tôi thấy bức xúc lắm! Tôi nghĩ nghệ sĩ lao động bằng chính sức lực của mình thì để mua đôi giày đó cũng chẳng có gì là quá đáng, người ta có quyền tự thưởng cho mình sau công việc chứ. Nhiều khi tôi thấy kệch cỡm hết sức, showbiz bây giờ vớ vẩn đến mức cứ như con người ta không biết làm gì, vô công rồi nghề quá thì nhúng đầu, lao vào vậy!
Không muốn có chồng chỉ để báo cáo với xã hội - Tôi thấy chị rất chịu khó “cởi áo” trong các loạt ảnh thời trang. Phải chăng chị đang muốn lột xác, thoát khỏi cái vẻ nhu mì, hiền hiền để theo kịp trào lưu sexy hiện tại của các người đẹp? Tôi xuất thân từ người mẫu mà nên từ áo cưới đến áo dài, bikini, thời trang xuân hạ thu đông… gì tôi cũng chụp được hết! Tuy nhiên người ta thích coi ảnh sexy, gợi cảm nên chuyền tay nhau mấy bộ ảnh đó thì tôi biết làm sao bây giờ. Tôi không phủ nhận mình đang muốn trưởng thành hơn, gợi cảm hơn nhưng cái tôi muốn khán giả nhìn vào không phải là sự tuột luốt, trần trụi của da thịt, của bờ vai, của bầu ngực mà là cái chất tự sự, câu chuyện đằng sau ánh mắt mình, cách đánh ánh sáng trong những bộ ảnh đó kìa. - Nhân vật Khánh Linh mà chị thể hiện trong Cưới ngay kẻo lỡ (ĐD Charlie Nguyễn) đang đình đám gần đây dường như rất giống với Đinh Ngọc Diệp ngoài đời thì phải? Giỏi, đa năng, thành đạt, thời trang, cũng làm báo và mãi chưa chịu lấy chồng! Tôi 28 tuổi rồi và buồn một nỗi là cho đến giờ này chưa có mối tình nào đủ vững chải để tôi có thể nghĩ đến chuyện lập gia đình cả, chuyện có con lại càng là một điều xa xỉ hơn… Nhiều khi tôi nghĩ không biết mình có “ế” suốt đời hay không nữa? (cười). Đối với tôi hôn nhân là một điều thiêng liêng. Nếu không kỹ càng thì thà không cưới còn hơn. Tôi không muốn chuyện có chồng chỉ là việc để báo cáo với xã hội!
Nhiều khi tôi thèm một tình yêu mãnh liệt như với Johnny Trí Nguyễn trên phim kìa (lại cười). Tôi cũng có nhiều đối tượng theo đuổi nhưng bản thân cảm thấy chưa phù hợp. Tôi cũng không có gì gấp gáp cả, cứ từ từ. Cẩn thận, chu đáo tốt hơn là quào cả nắm rồi sớm muộn gì cũng tan rã. Mình cũng chẳng cần phải show chuyện riêng ra cho xã hội thấy làm chi. - Vậy đâu là rào cản để một người đàn ông đến với chị? Do tôi quá “men”! Đàn ông đến tìm hiểu mà thấy tôi tự chủ, mạnh mẽ quá người ta cũng sợ chứ! Tính tôi quyết liệt lắm, tôi không để ai tác động đến hướng đi, suy nghĩ của mình đâu. Tôi ít khi cho đàn ông biết là tôi cần gì ở họ nên với tôi sau khi họ đến và đi, cũng chẳng có gì thay đổi cả. Tôi không phải là con mèo ướt nằm rỉa lông, nhõng nhẽo để mà họ có thể bao bọc hay chiều chuộng, nâng niu! - Chuyện tình cảm với Trung vệ Như Thành của đội tuyển quốc gia cũng không nằm ngoài vấn đề chị vừa nói chứ! Chuyện đó thì có gì đâu mà kể! Nhiều khi tôi thấy báo chí không đụng đến thì mình còn nhiệt thành hơn nữa ấy chứ (cười lớn). Nhưng thôi, cái gì đã là khoảnh khắc rồi thì sẽ ở lại với thời gian. Bây giờ ngẫm lại tôi vẫn thấy tôn trọng thời điểm đó. - Vậy bây giờ mối quan hệ của chị với anh ấy như thế nào? Trước đó Như Thành đã là bạn rồi thì bây giờ vẫn luôn là bạn bè của tôi. Có thể một hai năm gì đó chúng tôi không gặp nhau nhưng vẫn khăng khít với nhau. Tôi không thích câu nói “xa mặt cách lòng” bởi vì với tôi đã là bạn rồi thì sẽ là bạn suốt đời, đã tin tưởng ai rồi thì sẽ tin tin mãi mãi.
- Tôi thấy chị khá là mâu thuẫn đấy. Cả vẻ ngoài lẫn bên trong: lúc mạnh mẽ, cứng cỏi lúc thì yếu đuối, mong manh, vừa hiện đại nhưng cũng cổ điển và nhất là độ sến! Ôi! Tôi mâu thuẫn nhiều cái lắm, cả một trời mâu thuẫn ấy chứ. Và tôi cũng thích điều đó nữa, nó làm cho tôi biết suy xét để ngày càng tiến bộ, trưởng thành hơn. Cuộc đời tôi tuy suôn sẻ, bằng phẳng nhưng cũng đã trải qua một vài biến cố gia đình, chịu mất mát hay đau đớn về tình cảm nên thành ra như vậy đấy (cười lớn). Nhiều người nói tôi chảnh lắm nhưng hãy cứ tiếp xúc với tôi đi rôi sẽ biết như Đinh Ngọc Diệp như thế nào!