Trong âm nhạc, có ông Hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng, ở khiêu vũ, có Nữ hoàng khiêu vũ Minh Hằng, với điền kinh, có Nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương nhưng Showbiz Việt chỉ có một Ông Hoàng như mặt trời chỉ có một và ai cũng chỉ có một mẹ mà thôi.
Ông Hoàng của giải trí và sành điệu
Lê Hoàng được “sinh ra” khi điện ảnh nước nhà đắt hàng mì ăn liền, anh “đai” (die) rồi lại hồi sinh với loạt phim về gái nhảy. Người ta từng bảo đừng nghe nghiện trình bày và đừng nghe cave kể truyện nhưng cũng chính những “người ta đó” lại ùn ùn kéo nhau vào rạp nghe cave của Lê Hoàng kể chuyện bán dâm ra sao, đi khách thế nào hay chỉ đơn giản là kéo nhau đi “ăn cơm bụi” của thời khoe ngực lên ngôi (thời đấy chưa mở cửa như hiện tại) với hàng loạt cảnh tắm bùn hay khoe cặp tuyết lê nảy lửa. Nội dung chỉ có thế mà Lê Hoàng đã “moi” hơn chục tỷ đồng – số tiền nhiều “khủng khiếp” so với vật giá thời bấy giờ từ túi của “Thượng đế”. Với lý do này, Lê Hoàng đã trở thành Ông Hoàng của nghệ thuật moi tiền. Lê Hoàng có cơ hội để cười khẩy và điệu cười này chỉ có ở những ông hoàng, bà chúa vì anh đã ngồi lên cả đống tiền. Thời đấy, từng rộ tin đồn rằng, Lê Hoàng có thời gian trầm cảm vì nhà anh quá nghèo, không có gì ngoài tiền, đến nỗi phu nhân bắt gặp anh ngồi xé những tờ tiền mệnh giá cao 200.000 (thời đó chưa có polime trị giá 500 ngàn) chỉ để xả stress và thử độ dẻo của đôi tay.
Sau khi xé tiền cho đã cái tay, Lê Hoàng chợt nhận ra một đam mê cháy bỏng thời còn trẻ của anh là đồ hiệu. Có một cô làm trong ngành phim ảnh ở Hà Nội thốt lên rằng: “Lê Hoàng hiệu từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đến cái quần sịp của ông cũng hiệu”. Ai bảo anh mặc đồ hiệu chứ tôi thì chẳng thấy thế, Lê Hoàng có thể diện chiếc dây lưng hàng trăm đô của Đon chề (Dolce), áo Lê Vân (LV), quần bò bó đét của Dũng & Giang (D&G) nhưng mà cái thân hình mảnh mai như giọt sương ấy được “cắm” trong đôi chân đi tất diện sandal thì có thể coi là… thảm họa. Lê Hoàng không học đòi làm sang, không trọc phú, anh sành điệu từ trong trứng nước. Thiên hạ truyền tai nhau rằng, má của anh, đến ngày sắp lâm bồn nhưng vẫn tung tăng đi Trung tâm thương mại để hưởng cái mát lạnh của gió Châu Âu (điều hòa – cái thời những năm 50 – 60 hiếm nhà nào có) và rồi đẻ rơi anh ngay giữa những boutique hàng hiệu tại đấy. Vì thế mà đi thay máu thì Lê Hoàng vẫn mãi là Ông Hoàng đồ hiệu – anh có thể một ngày không vào mạng nhưng không thể không có một chiếc quần sịp hiệu để mặc.
Ông Hoàng của ngôn ngữ
Ai cũng thừa nhận Lê Hoàng là một Ông Hoàng của ngôn ngữ. Anh có thể hóa thân vào một cô nàng Bò cái nhu mì, sắc sảo mà bao dung, đanh đá mà độ lượng chỉ để cùng trò chuyện và ngắm mặt trời lặn với Bò đực (Vinamilk nên mời anh đóng quảng cáo mới đúng) khi anh Trò chuyện với một con bò. Hay Lê Hoàng có thể nói hộ nỗi lòng của của quả trứng gà (Thư của trứng gà gửi Chứng khoán) rồi thoắt một cái, anh lại hóa thành đồng loại của Trư Bát Giới khi thủ thỉ thù thì với vong hồn của chú Lợn Quay (Thư của lợn quay gửi lợn tai xanh)… Chỉ bấy nhiêu dẫn chứng đấy thôi là đủ biết rằng Lê Hoàng là bậc thầy của ngôn ngữ hay nói cách khác – đó là Ông hoàng Ngôn ngữ.
Lê Hoàng còn được gọi là ông hoàng tự tin. Ông tự tin rằng những kẻ chê bai ông hay phim của ông đều là những kẻ tầm thường. Những kẻ chê ông không đẹp trai đều là những kẻ đố kỵ hay những kẻ không dám nói chuyện về sex với ông vào lúc 11h tối trên VTV3 đều là những kẻ… bất lực. Lê Hoàng có tài biến hóa hơn Tề thiên đại thánh, vừa làm đạo diễn, vừa viết kịch bản, làm báo lại có lúc ngồi “chình ình” trên vô tuyến như một host của talk show với người nổi tiếng. Ở Mỹ có bà Oprah thì ViệtNamcó Lê Hoàng.Chưa hết, Lê Hoàng còn có biệt tài khiến khán giả chóng mặt khi bắt họ (tất nhiên có cả tôi – vì tôi chẳng phải là đạo diễn để chuyên đi chê phim của đạo diễn khác) xuống bùn ngồi chơi búp bê với các Thiên thần của bãi rác (“Gái nhảy, Lọ lem hè phố”) rồi lại mượn cánh thiên thần của Nguyễn Quang Dũng để gặp gỡ, ngơ ngác và bàng hoàng với “Những thiên thần áo trắng”.
Người ta bảo, vào Sài Gòn, bạn có thể đi dự dạ tiệc trắng của Mr Đàm, thăm nhà có trần dát vàng của Mỹ Uyên, có cuộc hẹn chục ngàn Mỹ kim với Angela Phương Trinh, du hí trên sông Sài Gòn bằng du thuyền triệu đô của Diễm My, ngắm quý tử Subeo nhà Hà Hồ – Cường Đô La, giật mình vì tiếng cười như xé vải của “gấu xám Bắc Mỹ” Siu Black, đọ “cẳng” với đôi chân dài 1m12 của Thanh Hằng, ăn lẩu mấy con tám cẳng hai càng (lẩu cua), đi chợ Bến Thành ăn mứt dừa sầu riêng hay đang đi ô tô vừa bị “vặt” gương chiếu hậu như phim xã hội đen Hồng Kông mà chưa gặp Lê Hoàng thì bạn chưa được coi là đã vào Sài Gòn (chính vì thế mà tác giả bài viết chưa dám vào Sài Gòn lần nào vì đạo diễn Lê Hoàng chưa ban cho cơ hội được diện kiến). Vào Sài Gòn mà không gặp Lê Hoàng là coi như phí nửa phần còn lại của đời người.
Có một điều bạn phải nhớ rằng, Lê Hoàng chẳng cần phải cưỡi ngựa ra chiến trường, đánh chiếm vương quốc nào để trở thành Ông Hoàng. Bởi một lẽ, Lê Hoàng được sinh ra với cái tên Hoàng và mọi người nghiễm nhiên phải gọi ông bằng Ông Hoàng khi ông bước vào tuổi xế chiều mà không phải là Anh Hoàng, Thằng Hoàng hay thậm chí là Quý ngài Hoàng. Tôi biết, vào một ngày đẹp trời nào đó, anh thích thú lắm khi ai ai gặp anh đều phải gọi anh là Ông Hoàng, mà không phải cái tên nào khác.
Lê Hoàng là Chúa tể săn mồi, giang hồ đồn, anh có con dao sắc bén được gắn viên kim cương máu mà Naomi Campell dâng tặng, hai chiếc răng nanh được được gắn bởi răng của sư tử Châu Phi được nhập về qua đường tiểu ngach và được một đội ngũ 12 cô gái tuổi trăng tròn trinh nguyên thay nhau mài dũa mỗi ngày hai lần, một tuần mười bốn lần và ba mươi lần một tháng (tùy tháng thừa và tháng thiếu) và vào thời gian rất nghiêm ngặt, sáng phải đúng 10h10 thể hiện sự chiến thắng – hai kim kết hợp như chữ Victory; buổi tối là lúc 8 giờ 6 phút thể hiện sự lộc phát. Vì thế, Lê Hoàng không khó khăn trong việc săn mồi kể cả non tơ ngơ ngác như nai hay con mồi già đau già đớn như được trao hàng chục huy chương, anh bắt sóng bằng tần số riêng biệt, anh nghiên cứu đường đi nước bước kể cả những chi tiết thừa như việc con mồi có bị táo bón hay không. Cứ đều đặn, Lê Hoàng thịt một con mồi mỗi tháng một lần. Có khi là Đàm Vĩnh Hưng, anh ví Hưng như một ca sỹ có biệt tài biến một ca khúc sến thành sang, hay sang thành sến. Đó là Khánh Thi, phác họa một nữ hoàng “điệu” đến mức có thể cảm nhận được sự ướt át trên “thớt” (điệu đến chảy cả nước). Hay một Mai Khôi – lô cốt đậm chất “xôi thịt” chán ngấy việc mặc áo ngực…
Chắc chắn, người viết bài này không bao giờ bị Lê Hoàng “thịt” bởi tôi không nổi tiếng, không xôi thịt, không đẹp trai như ông (ông luôn tự nhận là người đẹp trai nhất trần đời – tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ tự tin một cách kỳ diệu của ông), chưa gặp ông lần nào thì làm sao mà ông biết để “thịt” được. Và khi đọc hết bài báo này thì ông cũng chỉ cười nhếch mép, ném cái lườm sắc bén và buông một câu xanh rờn: “Thời của những đứa đu dây điện lên ngôi, bám vào tôi cũng chỉ kiếm vài trăm ngàn nhuận bút”. Ủa, mà đúng thế thật! Bám vào Ông Hoàng còn ra tiền chứ bám vào em “Chúng tôi là những người dẫn đầu – We are the leaders” Hồng Hà có mà thần kinh rung rinh và lại để bị mất thêm tiền à.
Tái bút: Lê Hoàng chẳng khác gì Ngọc Trinh, sống mà không tiền (cần tiền thì phải viết kịch bản, báo, tiểu phẩm) thì có mà cạp đất mà ăn à! À mà suýt quên, ở Hà Đông có Sư Tử, ở Sài Gòn có Cọp Lê Hoàng, mà chơi với Lê Hoàng cẩn thận anh cào cho… rách mặt, anh hiền lắm, chỉ đanh đá với những đứa đanh đá mà thôi. Chỉ nên gặp anh khi bạn có “Giấy chứng nhận hiền như ma-sơ” mà thôi. Nhớ đấy! tôi đã cảnh báo!