Tôi buộc phải làm quen với Vân cách đây khoảng năm năm. Thời đó, do vừa làm xong phim “Gái nhảy” nên tôi nổi lắm (bây giờ thì tôi vẫn nổi mà không cần… phao).
Đang đi ngoài đường, đột nhiên điện thoại di động reo. Nhìn màn hình thấy có số lạ hoắc. Bấm máy, nghe một giọng con gái chói tai: “Anh ơi, anh là đạo diễn Lê Hoàng à? Anh sắp làm phim ‘Gái nhảy’ Tập 2 phải không? Cho em đóng với. Anh ở đâu, em đến gặp anh nghe.”
Cảm giác đầu tiên của tôi là kinh ngạc!
Trong cuộc đời làm phim đầy xôi thịt và đầy xấu xa của mình, tôi đã gặp nhiều loại nữ diễn viên, và các cô gái muốn trở thành diễn viên. Nhưng ít khi họ gọi thẳng cho tôi và đòi tới ngay như thế.
Với bản chất tham lam và tò mò của đàn ông, tôi đồng ý ngồi chờ Vân ở Hãng phim Giải phóng. Tôi mơ tới một thiếu nữ xinh đẹp, táo bạo và lãng mạn.
Kìa, một chiếc xe “a còng” màu trắng phóng vào sân (thời đó xe ấy nổi lắm). Trên xe là 1 thiếu nữ đen sì, gầy như que củi, mồm đang ngoác ra cười. Đó chính là Phi Thanh Vân, tức Vân Dẹo, hay Vân Zẹo (Dzẹo).
Cho tới tận bây giờ, chữ Dẹo hay Zẹo đó vẫn còn đang được các nhà nghiên cứu lịch sử sắc đẹp nước nhà tranh cãi. Một số người bảo rằng Vân có thân hình rất dẻo, đi chỗ này lại vẹo sang chỗ kia, nên gọi là Dẹo. Một số khác bảo là Vân dẻo mồm. Một số khác bảo Vân õng ẹo thành ra “zẹo”. Tới giờ phút này, tôi vẫn chưa biết ai đúng.
Phim “Gái nhảy 2”, ngoài Minh Thư và Mỹ Duyên bắt buộc phải có, còn cần thêm cả chục cô gái nữa. Nhưng có độ một triệu cô muốn đóng, trong đó có cả… Julia Roberts và Chương Tử Di. Nhưng tôi không chọn họ mà chọn Vân.
Bởi ngay phút đầu gặp gỡ, Vân đã thông báo cho tôi biết là cô muốn đóng phim này vì cô chưa làm phim nhựa bao giờ. Cô còn cho biết, nếu từ chối, cô không đảm bảo an toàn cho tôi và bạn bè tôi, thế hệ tôi.
Như các bạn cũng biết, thế hệ tôi là thế hệ cao quý của Điện ảnh Việt Nam (thời đó Vũ Ngọc Đãng và Dũng Khùng chưa xuất hiện), và tôi có trách nhiệm bảo toàn không để cho nó bị Vân ám hại. Vân thủ vai gái nhảy rất tuyệt. Cô vừa tham lam, vừa độc ác, vừa ngây thơ, vừa ngốc nghếch, lại vừa ham trai. Vân là pha trộn của 1 con mèo rừng với 1 con cò hương.
Vân có 1 tính cách rất lạ kỳ. Nếu như mọi người mẫu hay diễn viên đều cố tạo cho mình 1 lớp hào quang, không về học vấn thì cũng về dòng dõi, nếu tiện thì cả hai. Vân Dẹo không thế. Cô bô bô kể nhà mình nghèo, và mình vất vả ra sao từ nhỏ cho tới tận hôm nay để có cơm ăn.
Sau này, tôi mới biết tất cả các cô gái khác đều zẹo hơn Vân. Họ thường úp úp mở mở, làm mình làm mẩy khi có dịp. Vân Dẹo chả hơi đâu phức tạp như thế, một khi phát hiện ra cơ hội, Vân sẽ nhào tới tóm lấy nó, bóp cổ nó, cho tới khi nó chịu khuất phục mình.
Trong phim “Lọ lem hè phố” có cảnh ớn da gà. Đây là cảnh các cô gái phải bôi bùn vào người rồi sau đó xối nước. Bùn chúng tôi làm bằng bã cà phê, tuy không có vi trùng nhưng nhìn cũng ghê lắm. Đến quỷ sứ phải trát vào thân thì cũng ngại nói chi là thiếu nữ. Tôi biết khó nhất là người bôi đầu tiên. Tôi bèn nhờ đến Vân, và cô nhận lời sau một phần triệu giây suy nghĩ. Sau khi cô bôi xong, các nữ diễn viên khác ào xuống, chỉ năm phút lượng bùn hết sạch.
Vân Dẹo là thế đó. Đừng nói đóng phim, nếu đạo diễn có nhờ cô vác dao ra chém nhà báo, hẳn chắc cô cũng làm!
Đóng xong phim ấy, Vân hăm hở đi tìm cơ hội khác. Thỉnh thoảng tôi gặp Vân, cô lại gào toáng lên: “Anh giai có việc gì cho em làm không?”
Sau này, công ty BHD có tuyển diễn viên cho bộ phim “Cô gái xấu xí”. Họ muốn mời Vân đóng phim và có tham khảo ý kiến tôi. Tôi nói rằng khán giả xem phim ấy có thấy Vân được hay không là chuyện của họ. Tôi chỉ làm theo bản năng mình.
Sau này Vân đẹp lên. Cô to những chỗ đáng to, nhỏ những chỗ đáng nhỏ, và phồng những chỗ đáng phồng. Cô tự hào mình là hoa hậu dao kéo (đương nhiên phải có bằng tốt nghiệp).
Đám cưới Vân tôi không đi, vì tôi nhớ nhầm ngày. Nhưng trước đó tôi đã nhìn thấy chú rể, một ông Tây đẹp trai, mặt mũi có vẻ như trúng số. Rõ ràng đây là khuôn mặt đàn ông nên có khi đứng cạnh Vân.
Trong một chương trình thời trang do báo Đẹp tổ chức, Vân mặc đồ da đen tuyền và cầm cây roi cũng đen tuyền. Khi đồng nghiệp đi trên sàn diễn, Vân vụt roi vào không khí như vụt vào… nghệ thuật.
Gần đây nhất, tôi gặp Vân đi học tiếng Pháp. Cô khoe đã phát âm được chữ “măng-dê” đồng thời cũng biết “ka ka” là gì! Tôi không biết nên không dám hỏi.
Nhìn Vân cao lêu nghêu, lộng lẫy đi trong đám học viên ăn mặc xềnh xoàng, tôi thấy Vân đúng là “Lọ lem thời a còng”.
Bên tai tôi luôn văng vẳng tiếng “Anh giai ơi”!...