Mấy ngày qua, kể từ sau khi nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2012 - Thái Thùy Linh vấp phải một số luồng ý kiến trái chiều từ phía dư luận phản đối, thậm chí có những người dùng lời lẽ khá nặng trạm đến 'nỗi niềm' của một người mẹ đơn thân. Để bảo vệ hình ảnh của những người đang dốc sức trong nhóm làm thiện nguyện - nữ ca sỹ cũng đã nhanh chóng lên tiếng chia sẻ quan điểm của mình trên trang cá nhân và nhận được rất nhiều sự đồng cảm và ủng hộ.
Gạt đi những nỗi buồn đó..., mới đây nữ ca sỹ lại trở về với cảm xúc đầy yêu thương dành cho con gái của mình. Những lời bộc bạch nỗi lòng đã nhanh chóng thu hút rất nhiều người chia sẻ và không khỏi rớt nước mắt, khi đọc dòng tâm sự đầy chất chứa một người mẹ với con gái bé nhỏ của mình.
Ngoisao.vn xin trích đăng nguyên văn tâm sự đầy xúc động của Thái Thùy Linh với con gái:
“Con cũng chỉ nhỏ như các bạn nghèo thôi mà”.
Sau cùng thì con nức nở òa lên như thế, sau khi đã dùng hết các cách để xin mẹ ngủ cùng con, cho con được “sờ cái tay ở trong áo mẹ ý, anh Huy mặc áo dài tay con không thích đâu mẹ ơi”.
Nếp của mẹ nổi tiếng trong đại gia đình nhà ta là em bé tự lập và hiểu biết. Chưa đầy 02 tuổi, con đã biết kiềm chế cảm xúc, nước mắt lã chã cầm điện thoại nói chuyện với mẹ khi ấy đang ở tận châu Phi xa xôi, mà không hề để lộ cho mẹ biết là con đang khóc. Mẹ, lúc ấy cũng đang khóc và cố gắng pha trò cười để con không biết là mẹ đang buồn, đang nhớ con quay quắt. Mẹ cứ nắc nỏm vừa khen vừa trách thầm An quá “bộ đội” vì mẹ đi lâu thế mà con không nhớ. Cho đến ngày về, nghe bà ngoại kể chuyện. Bà vừa kể vừa nước mắt rơm rớm, chửi mẹ “Tiên sư mày, mày còn để tao nhìn thấy cảnh đấy một lần nữa thôi thì từ giờ ở nhà với nó cấm đi đâu”.
Thế rồi mẹ vẫn đi. Mẹ đi diễn. Đi quay hình. Đi trả lời phỏng vấn. Đi tìm luật sư để nhờ kiện đĩa Bộ Đội của mẹ bị vi phạm bản quyền. Rồi mẹ đi miền núi. Đi thu gom. Đi bốc vác. Đi gặp chú này bác kia anh nọ để tìm cách kêu gọi nhiều quần áo cho các bạn nghèo. Mẹ đi chấm thi. Đi dạy các bạn ở Lớp học Hi vọng. Đi “Mang âm nhạc đến bệnh viện”. Đi thu âm. Đi tập vũ đạo. Đi họp…Và có lúc cả chút ít thời gian đi xả stress nữa. Mẹ cứ cố, cứ tự nhủ nốt đợt này, mẹ sẽ ở nhà nhiều hơn. Nốt mùa đông này, mẹ sẽ dành cho An nhiều thời gian hơn. Mình sẽ cùng nhau đi chơi, đi du lịch, đi khám phá phố cổ, đi các làng nghề, và cả về quê.
Mẹ cứ tự nhủ “sắp qua lúc bận nhất rồi”, “sắp có bộ máy rồi”, “thêm nhiều TNV rồi, sắp khác rồi”. Và thế là mẹ cứ đi và đi.
An ngoan và ngoan. Rất ít khi đòi mẹ. Chỉ cần “niệm thần chú”: Mẹ đi giúp bệnh nhân nghèo, Mẹ đi Mặc Ấm, Mẹ đi giúp các bạn nghèo. Thì ông bà yên tâm, An sẽ ngoan như cún. Có lần An bỗng đòi ông gọi điện cho mẹ, thì lý do là “Cháu muốn hỏi mẹ cháu đi làm có mệt không? Có cần cháu giúp gì không? Mẹ cháu đi làm cho các bạn nghèo bị đau lưng đấy, cháu xem mẹ cháu có cần uống thuốc không? Để cháu đưa mẹ cháu vào bệnh viện”.
Viết đến đây thì mẹ khóc. May mà An ngủ rồi. Nếu không thì thể nào cũng khóc theo, giống như tất cả những lần ít ỏi khác An nhìn thấy mẹ khóc. An đồng cảm và xót mẹ vô điều kiện, không cần biết lý do.
Viết đến đây thì mẹ nghĩ, liệu có người đàn ông nào yêu mẹ, thương mẹ được như An? Ôi, mẹ lan man quá. Tối nay mẹ về sớm hơn được một chút. Nhưng về được đến nhà thì cũng bơ phờ. Sáng giờ mẹ chẳng được nghỉ ngơi cho ra hồn trừ mươi phút ngủ thiếp đi trên xe. Chỉ ước giá như có thể để nguyên quần áo thế, lên giường đánh một giấc rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng mà sáng mai mẹ phải tham dự Lễ hôi tình nguyện quốc tế. Hát ủng hộ và phát biểu đại diện cho “Mang âm nhạc đến bệnh viện” và “Mặc Ấm”.
Mẹ còn không nhớ là chương trình kịch bản thế nào. Cô Hiền Trần đang chờ mẹ duyệt thiết kế lịch để mai đưa đi in. Hai chú Tình nguyện viên chờ mẹ duyệt sữa tặng cho các bạn mồ côi. Chú nhạc sỹ chờ mẹ gửi link bài hát để làm nhạc nền cho chương trình truyền hình trực tiếp tối thứ Bảy này. Chú đạo diễn thì nhắn tin giục mẹ gửi demo bài Giáng sinh để chú viết nốt kịch bản, thứ Năm này mẹ quay rồi. Và còn hàng đống Message, Notifications liên quan đến hàng tỉ việc mà mẹ biết mọi người đang chờ mẹ trả lời.
Vì cái đống việc khổng lồ đó mà mẹ đã từ chối không ngủ cùng em bé ngoan của mẹ. Vì mẹ sợ, nằm xuống với con, con chưa ngủ thì mẹ đã ngủ rồi, và không thể thức trở lại để làm việc. Làm việc.
“Mẹ lúc nào cũng làm việc. Mẹ đã làm việc cả ngày rồi, buổi tối mẹ cũng không ngủ với con gì hết. Mẹ không muốn cho con sờ tay mẹ, mẹ muốn con buồn. Mẹ suốt ngày đi làm cho các bạn nghèo. Các bạn nghèo còn nhỏ, con cũng còn nhỏ. Con cũng chỉ nhỏ như các bạn nghèo thôi mà. Đây, mẹ xem đi (áp tay con vào tay mẹ). Tay mẹ to hơn hay tay con to hơn? Tay mẹ to hơn đúng không? Tay con làm sao mà to thế được? (tự kéo ngón tay mình ra cho xòe rộng bằng tay mẹ). Thế nên mẹ phải dành cho cả hai người chứ? Cả con và các bạn nghèo nữa chứ?"
“Mẹ phải dành cho cả con với, mẹ nhớ chưa? Con ngoan để cho mẹ làm việc, nhưng khi nào con bảo mẹ tắt máy thì mẹ phải tắt máy đi ngủ cùng con, rồi sáng mai mẹ làm việc tiếp, không thì con buồn đấy”
Òa khóc nức nở. Mẹ thì khóc lâu rồi.
Con là người thầy nhỏ của mẹ, con có biết không? Thế rồi, sau một hồi rút kinh nghiệm và làm lành, con vui vẻ chìm vào giấc ngủ, tay sờ cánh tay mát lạnh của mẹ, chân gác bụng mẹ, miệng vẫn lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ “Đấy mẹ sờ chân con đi, mẹ thích sờ chỗ nào thì sờ. Mẹ sờ tay con đi, mẹ thích sờ chỗ nào thì sờ..” Thế mà mẹ nỡ không cho con sờ cánh tay, dù chỉ một lúc để con dễ ngủ. Mẹ ích kỷ. Nước mắt chảy ngược rồi. Những lời tâm sự - của một người mẹ vài năm nữa là sắp 40 - với đứa con gái nhỏ sắp 04 tuổi.
Mẹ sẽ thay đổi. Tăng tốc. Vì chúng ta, con nhé! Yêu con nhất nhất nhất trên đời, người yêu của mẹ!"
Thái Thùy Linh