Ấn tượng đầu tiên của người xem The Voice về Hồ Hà nói chính là vẻ đài các, sang trọng. Cách nói chậm rãi, có vẻ gì đó như kiêu kỳ, ban đầu khiến tôi thấy sự thông minh, sắc sảo và có phần kiêu sa của cô. Nhưng đến phần Đối đầu, sự thể hiện đó lại không được “hợp đất” cho lắm. Những cách nói nhấn nhá, đài các có phần dài dòng lê thê khiến người xem cảm thấy khó chịu.
Thú thật là tôi bắt đầu không thấy thoải mái về Hà Hồ sau sự kiện cô ấy “vỗ mông con”, dù lời của Thanh Lam tôi cũng đồng tình với nhiều bạn là quy chụp quá cho giới giải trí. Và đến khi cô ấy... khóc (không hiểu vì sao) trong phần thi của Ngân Bình và Quốc Huy, thì tôi bật cười.
Hồ Ngọc Hà là người quá nhạy cảm, yếu đuối và mau nước mắt ư? Xin thưa, tất cả những từ đó theo tôi không hề hợp với cô ấy. Hồ Ngọc Hà là một người mạnh mẽ, lý trí, chính chuyện "vỗ mông con" cho thấy điều đó. Đó là một thực tế. Tôi tin Thu Minh khóc vì thí sinh của mình hát quá tình cảm, quá hay là hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng không hiểu sao Hồ Ngọc Hà cũng sụt sùi, như sắp rơi nước mắt đến nơi rồi? Thật khó lý giải! Nó kịch ở chỗ, cô ấy không phải là người "trong cuộc" như Thu Minh, hoàn toàn không có nỗi “khổ tâm” của Thu Minh. Với lại phần hát của Quốc Huy và Ngân Bình thật sự rất hay nhưng không đến nỗi (cũng do bài hát này nội dung không bi đát bi lụy) phải rơi nước mắt. Vì thế việc Hồ Ngọc Hà "sắp khóc" trong trường hợp này, nói "rưng rưng" khiến tôi không thể tin và đồng cảm. Còn nhớ, trong phần thi của Tiêu Châu Như Quỳnh, Hồ Ngọc Hà cũng đã khóc. Lần đó cũng có bạn nói cả cô lẫn Tiêu Châu Như Quỳnh diễn kịch, nhưng tôi vẫn tin đấy là nước mắt thật sự. Còn đến vòng đối đầu hôm vừa rồi, tôi nghĩ đó chỉ là nước mắt cá sấu mà thôi! Trong cuộc sống, những cảm xúc thật, tâm trạng thật luôn được trân trọng và yêu quý. Ngược lại những gì là giả dối, thiếu chân thật thì sẽ dễ dàng bị nhận ra thôi!