Chân dài hành động dạng… “Gái nhảy cổ trang”
Chúc mừng anh với giải thưởng Đạo diễn trẻ xuất sắc nhất do HĐAVN trao tặng tại LHPVN lần thứ 17. Anh nghĩ gì về giải thưởng này?
Tôi rất vui mặc dù mình không còn trẻ nữa (cười). Ở nước ngoài, người ta thường trao giải thưởng phim đầu tay chứ ít có giải đạo diễn trẻ bởi khi khán giả xem phim, họ đâu quan niệm già hay trẻ? Tôi cũng không quá quan trọng vấn đề giải thưởng nên rất bất ngờ khi được thông báo. Trước đó, đạo diễn Phạm Việt Thanh có gọi điện mời, nói là tôi nên xuất hiện chứ không có ai thông báo là có giải thưởng gì cả. Tôi cũng là người làm show nhiều nên nhận lời tham gia. Và đêm đó, khi MC thông báo tôi mới biết mình có giải. Tôi vui, bởi ngoài giải còn có…tiền! (cười)
Đã làm tới 4 bộ phim được khán giả đón nhận và bây giờ lại được một hội nghề nghiệp vinh danh ở vai trò đạo diễn. Theo anh tự nhận xét, anh mạnh ở điểm nào?
Tôi là người biết dung hòa và tổng hợp nên nhiều người gọi tôi là nhà làm phim láu cá (cười). Tôi thích tìm điều gì mới mẻ trong nội dung, cách thể hiện cũng như sự đam mê công nghệ. Có điều này bởi một thời gian tôi phụ trách một phòng dựng.
Năm 2011, anh xuất hiện nhiều trong vai trò Ban giám khảo các cuộc thi và gắn với điện ảnh chỉ là dự án Chân dài hành động được nhắc đến nhiều mà chưa thấy thực hiện?
Tôi lại là người vừa viết kịch bản vừa làm đạo diễn nên lâu hơn. Bên cạnh đó, phương châm của tôi là luôn theo đuổi cái mới vàChân dài hành động chính là điều mà tôi sẽ thay đổi hoàn toàn so với những bộ phim trước mà tôi từng làm. Rất vui là sau một thời gian vất vả, Chân dài hành động đang ở giai đoạn chỉnh sửa kịch bản và có thể được bấm máy vào giữa tháng 3/2012. Hai diễn viên chính của phim là Thanh Hằng, Tăng Thanh Hà. Tất nhiên, tôi là người không chịu ngồi yên, thời gian rảnh thì tôi nhận lời làm giám khảo cho các cuộc thi.
Chân dài hành động, một cái tên khá thú vị, anh có thể chia sẻ một chút về bộ phim?
Chân dài hành động thuộc dạng kiếm hiệp, hơi hoang đường và không thực sự nằm ở giai đoạn lịch sử nào. Tôi muốn thể nghiệm nó ở một thể loại khác, dạng… “gái nhảy cổ trang”. Câu chuyện xoay quanh những cô gái đẹp ở một tửu điếm ven đường, những cảnh võ thuật đẹp mắt với sự trợ giúp của kỹ xảo và trên hết, yếu tố tìm về tình yêu sẽ được nhấn mạnh trong phim này. Đảm nhiệm cương vị đạo diễn hành động trong phim này là biên đạo múa Nguyễn Tấn Lộc, người từng giữ vai trò này trong bộ phim Giải cứu thần chết trước đó của tôi.
Có một điểm dễ nhận thấy là tất cả những bộ phim mà anh làm kịch bản đều do anh viết. Điều gì khiến anh không thể làm kịch bản của người khác?
Tôi chưa bao giờ từ chối một kịch bản của người khác nếu nó hay, mới và phù hợp với tôi. Như tôi đã chia sẻ, tôi luôn đi tìm một sự mới lạ trong nội dung cũng như đề tài, mà điều này tôi chưa nhìn thấy trong nhiều người viết kịch bản ở Việt Nam. Có thể chia ra hai thể loại người viết tự do (ở nước ngoài nhiều người trong số đó là những người thất nghiệp) và người viết chuyên nghiệp. Những câu chuyện của người viết tự do thường mới lạ, vì họ viết về cuộc sống của họ, đa dạng (như nhà văn J. K. Rowling với Harry Potter) trong khi đó thì các cây viết chuyên nghiệp lại hay chạy theo trào lưu, nhất là ở Việt Nam. Khi tôi làm phim teen thì sau đó một loạt các phim về đề tài teen ra đời, làm phim ca nhạc thì sau đó cũng vô khối đề tài ca nhạc. Cho nên, để tìm ra cái mới, tôi phải tự tìm lấy từ khâu ý tưởng kịch bản sau đó tự mình thực hiện.
Anh có hay xem phim không? Thời điểm nào anh chọn để xem một bộ phim?
Tôi thích xem phim ở rạp hơn, ở đó đầy đủ cảm nhận để thưởng thức một bộ phim. Ở nhà thì xem phim những lúc thư thái nhưng cũng lâu không xem được nhiều do quá bận. Tuy vậy, thói quen mua phim không thể bỏ nên ở nhà hiện nay có khoảng vài trăm phim mà tôi chưa hề ngó qua (cười).
Anh quan tâm nhất điều gì khi xem một bộ phim?
Nhạc phim. Tôi mê nhạc phim và nghe nó hàng ngày. Đi nước ngoài, việc đầu tiên là tìm mua những đĩa nhạc phim. Tôi thích vì nhạc phim đầy kịch tính. Đôi khi nhắm mắt vào và nghe, bạn vẫn cảm nhận được bộ phim đang diễn ra với đầy cung bậc của nó.
Học điện ảnh ra, có bao giờ anh nghĩ mình sẽ làm phim tài liệu?
Làm phim tài liệu rất khó. Nó không chủ động, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Đây không phải là điểm mạnh của tôi. Trước đây, tôi có làm hộ bạn tôi (ở Úc, vì không có giấy phép làm phim ở Việt Nam) một phim tài liệu quay ở Vịnh Hạ Long, nói về những đứa trẻ sống ở đó. Có lẽ đó là bộ phim tài liệu duy nhất tôi làm.
Ngoài điện ảnh, lúc rảnh rỗi anh thường làm gì?
Tôi hay đọc sách và thích đi du lịch. Và sở thích này không cứ phải rảnh rỗi mới thực hiện được. Tôi hay nhận show, chương trình ở những nơi xa, địa điểm mà tôi chưa từng đi. Bên tổ chức sẽ lo chuyện đi lại ăn ở, tôi thì tận dụng điều này, thường ở lại 2 ngày sau khi xong việc để thực hiện sở thích khám phá của mình. Một hình thức du lịch…tiết kiệm (cười).
Thêm một cái Tết qua đi đánh dấu Dũng “khùng” bước sang tuổi 34. Ba má anh có giục anh…lấy vợ?
Không! Ba tôi còn mải chơi tới 40 tuổi mới lấy vợ thì tôi 34 nhằm nhò gì. Việc lấy vợ muộn là…truyền thống rồi.
Anh có nghĩ mình là người… đào hoa (hay là sát gái) nhỉ?
Không! Tôi thất bại nhiều lắm, bị thần tình yêu bắn lủng lỗ chỗ à. Tôi vốn nhút nhát và mâu thuẫn. Tôi hơi mất tự tin trước người mình thích và tự tin trước những cô gái ngoài tầm quan tâm. Nên cô nào tán chơi chơi thì... đổ còn đối tượng thực sự thì lại phải chờ người ta bắn tín hiệu đèn xanh mới dám táp vô. (cười).
Từ nãy tới giờ, thấy anh đốt thuốc liên tục. Một ngày anh hút có nhiều không?
Chắc cũng cỡ 1 bao/ 1 ngày. Tôi vốn là người làm việc hòa nhã, cũng từng bỏ thuốc một thời gian nhưng thấy rằng khi mình bỏ thuốc thì tính mình trở nên…cộc cằn. Làm việc nhiều áp lực, mỗi khi bực mình, tôi châm điếu thuốc đi ra ngoài và hút. Sau đó, tôi cảm thấy bình tâm lại.
Ba anh là một người “Nam Bộ chính hiệu”, trong đó bao kèm cả việc… nhậu rất dữ. Anh có thừa hưởng điều này của ba anh không?
Tôi uống được, chắc cũng thừa hưởng gen của gia đình (cười) nhưng tôi ít nhậu, đặc biệt là trong tuần, khi làm việc. Cuối tuần, xong việc thì thi thoảng cũng cho mình được thoải mái ngồi cùng bạn bè.
Anh có thích đồ hiệu không?
Tôi không quá quan trọng cũng như chuyên sâu lắm. Cũng có vài đồ thuộc đồ hiệu, ở những đồ hiệu dạng… bình thường thôi. Trước giờ tôi đi giày nào cũng được nhưng khi sang nước ngoài, đi bộ nhiều thì cũng thấy rằng: Đồ hiệu vẫn hơn, nó không bị đau chân.
Khi lướt mạng, anh hay đọc mục nào nhất?
Mục Văn hóa, vì đó là nghề của mình sau đó là mục Khoa học công nghệ. Tôi mê khoa học, nhất là những gì chấp chới giữa tâm linh và khoa học.
Anh có tin vào số mệnh?
Có, nhưng tôi tin hơn là số mệnh do mình tạo ra.
Xin cảm ơn anh!