Không hề mang bộ dạng của người vừa bị “ném đá”, Trần Lập hôm gặp tôi vẻ như vẫn là người đàn ông… “lành lặn” của gia đình, với vợ (thường nhìn chồng cười hiền) và hai con (một nếp, một tẻ) đặc biệt quấn bố, trong quán kem có cái “view” đẹp nhất Bờ Hồ, ngày The Voice tạm trả anh về Hà Nội…
Nhát nào ra nhát đó! - Anh có thể ngồi qua bên đây được không? Nhỡ đâu tôi sẽ hỏi một câu gì đó nhạy cảm thì sao? Ôi, vô tư đi! Bất cứ câu gì… bằng tiếng Việt! (nhưng cuối cùng cũng đồng ý chuyển chỗ, “nếu như bạn thấy cần thiết”). - Anh nghĩ tôi sẽ hỏi câu gì? Có nhất thiết phải là The Voice không nhỉ? - Nhưng rõ ràng tên anh đang nóng lên nhờ nó còn gì! Bạn nghĩ đó là lý do tôi nhận lời The Voice ư? - Vậy chính xác thì là vì điều gì? Một format quá hay, mà phải nói tới giờ này không một gameshow nào có được, bạn không thấy sao? - Ôi tôi thấy thế này: Ngoài đời hình như anh… có nhiều mẫu câu hơn thì phải? Còn trên The Voice thì hơi bị ít mẫu câu, đúng không? Ý bạn là thế chứ gì, haha! Thế, tôi hỏi bạn: Trần Lập có nhất thiết phải có cái mà cả ba HLV kia đều sở hữu không? Nếu như cái anh ấy muốn phân biệt là… nhát nào phải ra nhát đó.
- Giống rock? Trái lại, trong hình dung của nhiều người thì một rocker là cần phải điên hơn thế. Nhưng nếu để “lập ngôn”, thường thì tôi không thích vẽ vời lằng nhằng. Chẳng phải “giản dị học” là môn học khó khăn nhất trong số các môn học sao? Mà tôi thì đương nhiên không muốn bị điểm kém. Nếu như không muốn nói, càng đứng giữa một thế giới phù phiếm màu mè, bạn càng thấy quý sự chân thành, hoặc có nhu cầu bộc lộ nó. Cố nhiên ở đây tôi không có ý nói sự màu mè là xấu, chỉ có điều tôi không chọn nó mà thôi! - Phủ sóng đột ngột sau một thời gian dài lặn sâu, để “mặt mộc” chắc gì đã là một cách chinh phục công chúng khôn ngoan? Như đã nói, tôi ngồi ghế HLV The Voice không phải để “phủ sóng”, khi mà những ai từng biết Bức Tường, thì họ cũng đã quá biết tôi rồi, và chắc là vẫn chưa quên. Với tôi, thế là đủ! Giải nghệ vẫn… mua đàn - Những ngày xa Bức Tường có là một khó khăn với anh? Tôi xa Bức Tường bao giờ? Chưa một ngày nào là khác, cho đến tận bây giờ. Chuyện ít ai biết là sau đêm diễn cuối cùng chia tay khán giả, Bức Tường đã có cùng nhau một tour du lịch Thái Lan và vẫn tranh thủ… mua đàn. Đã không hề có một nhạc cụ nào bị bán đi trong những năm tháng rời xa sân khấu đó… - 5 năm, tôi nhớ đúng không nhỉ? Vậy mà khi trở lại, vẻ như lại không được “lợi hại hơn xưa”? Ừ, 5 năm! 5 năm có thể là ngắn trong một đời người, nhưng cũng đã đủ để ra đời một lớp khán giả mới. Giữ nguyên hay thay đổi vì vậy là một bài toán khá hóc búa ngày trở lại. Dù trở lại lúc này, chỉ còn là một cuộc dạo chơi, khi mỗi người đã theo đuổi những công việc khác nhau, có người còn làm những việc chả liên quan gì đến âm nhạc… - Vậy những “viên gạch” ấy giờ đi đâu rồi? Hai người đầu quân cho dàn nhạc giao hưởng, hai người nữa mở văn phòng kiến trúc… nói chung hầu hết đều là những việc bớt “điên” hơn. Còn tôi thì ngoài những cuộc trở lại với rock, còn làm đủ thứ việc tay trái tay phải khác như: MC, đạo diễn, làm phim, thiết kế… tóm lại là cứ phải dính một tí “nghệ”! - Đó là vì “cơm áo không đùa” hay vì anh cảm thấy trong người mình quá nhiều năng lượng? Chỉ đơn giản là tôi thuộc tuýp người năng hoạt động. Không kiểu này thì phải là khác. Trong đó, âm nhạc tất nhiên là số 1 nhưng không vì thế mà số 2, số 3 kém hay. Nếu thế vì Văn Cao, Trịnh Công Sơn đã không vẽ và vẽ đẹp đến thế! Đấy là họ còn chưa cầm đến chiếc máy ảnh đấy! Luôn có nhiều cách khác nhau để giúp mình giải tỏa năng lượng và bộc lộ thái độ sống, vậy tại sao lại chỉ chọn một? - Trên trang cá nhân của anh, ở phần “chơi”, tôi thấy anh tuyên ngôn: “Sống thế nào thì chơi thế đó”. Vậy cụ thể, anh chơi những gì? Chủ yếu là thể thao thôi. Hồi nhỏ thì học võ, sau này thì tennis, bóng đá… - Điều gì thể thao có mà âm nhạc thì không? Tính đối kháng, nếu như đó không phải là một game show. - Điều gì cả hai cùng có? Vẻ đẹp, sự cuốn hút, đam mê, thử thách, chinh phục… - Gì thì gì, túm lại là cứ phải đẹp? Có vẻ như anh là người duy mỹ? Ô, tại sao không? - Ví dụ? Thích mặc đẹp này, đi xe đẹp này, dùng điện thoại đẹp này, những hình xăm đẹp này và đương nhiên, những cô gái đẹp.
- Ba chữ cuối cùng có vẻ hơi nhạy cảm ở thời điểm này nhỉ, với người vừa bị “ném đá”? Ôi dào ơi chúng ta đang nói về vẻ đẹp! Thì làm sao có thể suy diễn ra một thứ gì khác được! Cố gắng nhìn mọi việc thoáng hơn đi bạn! Và bạn nghĩ là trên đời này có thể có những người đàn ông không thích gái đẹp ấy hả? Anh nào không thích giơ tay xem nào? Có dễ dàng cho lắm không để khước từ… - Vậy, lúc này, giả sử có một… chân rất dài đi qua, anh có dám nhìn theo không? Vậy bạn có nhìn theo không? Huống hồ người khác giới! Chỉ là, nếu như mình đang ngồi giữa một đám bạn, thì cái nhìn của mình có thể không che giấu vẻ ngưỡng mộ. Nhưng nếu đang ngồi cạnh… vợ, thì lịch sự ra là nên giữ một cái nhìn… bình thản. Nó cũng giống như khi một món ngon được đặt lên bàn tiệc vậy: có người sẽ nhìn nó hau háu, nhưng cũng có người chỉ đơn giản là cảm thấy mắt mình dịu đi mà thôi… - Dịu đi hay mờ đi? À, điều đó thì còn phụ thuộc vào thị lực! - Thị lực hay… nghị lực? Muốn biết câu chuyện nghị lực này có dễ dàng hay không, bạn hãy đặt mình vào địa vị người đàn ông đó đã. Nhất là khi anh ta lại còn được cô gái đẹp ấy chăm sóc, yêu mến nữa – giả dụ thế, thì thử hỏi, họ có dễ dàng cho lắm không để có thể khước từ những tình cảm đó? Đây ta chưa nói đó là mối quan hệ trong sáng hay không trong sáng nhé! Chỉ mới nói chuyện dễ hay khó… - Anh thấy khó à? Những khó khăn kiểu đấy thì tôi đây đã quen rồi nhé! Chuyên gia “tháo gỡ khó khăn” là đằng khác! (cười). Nếu không muốn nói là tới giờ này tôi chả có lý do gì để nghi ngờ cái sức mạnh mình đang có cả. - Sức mạnh gì? Sự bình tĩnh. Tôi thậm chí còn học được nó từ rất sớm sau đủ mọi va quệt, từ trong nhà ra ngoài đường. Ít người biết tôi có một ông anh ruột, từ nhỏ tới lớn sống ở ngoài đường là chính, bà chị kề tôi thì cũng lại hơn tôi tận những 12 tuổi, nên phần nào đó, tôi đã sớm nhìn đời một cách thô ráp, từng trải hơn so với cái nhìn thông thường của một đứa trẻ ở vào tầm tuổi ấy. Nhưng cũng may là tôi đã không hư đốn, dù đã từng “nổi loạn”… - Vậy anh nghĩ những thị phi vừa qua có là điều khó khăn với… mẹ của các con anh? Tôi đoán là không dễ. Một người phụ nữ dù sắt đá đến mấy thì tôi nghĩ cũng khó mà bình thản được giữa những luồng tiếng ì xèo như thế… - Vậy hôm rồi, khi anh bước vào nhà, có gặp thêm… trận “mưa đá” nào khác? Bình thường. - Hẳn là trước đó “hậu phương” đã được làm “công tác tư tưởng”? Không. Chả làm gì cả. Vì ngày nào mà chả nói chuyện điện thoại. - Vợ anh trông hiền nhỉ? Ừ, hiền thật mà! Đỡ đẻ mát tay lắm nhé! - Ôi, cách nào để một rocker lại có thể quen một bác sĩ sản khoa được nhỉ? Cô ấy từng là fan của anh sao? Không, chả liên quan gì! Cô ấy thậm chí còn chả thuộc bài nào của tôi hết. Là quen nhau từ trong trường đại học. - Bằng ấy năm gắn bó, đã bao giờ hai con người ấy phải đứng trước áp lực làm mới? Không, đội này không triết lý cuộc sống theo kiểu đó! Mỗi ngày là một câu chuyện, tự nó đã mới sẵn rồi, cần gì đánh bóng. Ông nào thích cài cắm, vẽ vời thì cứ việc! Sống, tôi chỉ cốt tự nhiên…
Giờ thì họ muốn nói gì chả được! - Một ngôi nhà như thế nào thì… chứa được một rocker nhỉ? Một ngôi nhà bình thường như bao ngôi nhà khác. Hoặc là do tôi chưa đủ giàu để được sống đúng trong một ngôi nhà mình thích, nhất lại là với một người có quá nhiều sở thích như tôi. - Tôi nghe nói anh có nhiều bộ sưu tập quái lắm à, nhẽ ra là cần một ngôi nhà thật rộng? Ừ, nhiều lắm! Đủ thứ, linh ta linh tinh, nhưng hay lắm… - Nếu là đàn thì cũng có gì là lạ? Toàn những thứ rẻ tiền thôi, chỉ là mất công: bộ sưu tập bao diêm này, vé gửi xe này… vậy mà mỗi thứ cũng dễ đến vài trăm cái, vì là suốt từ thời bao cấp đến giờ cơ mà… - Vé gửi xe, lạ vậy? Đầu tiên thì là vì thế này: Hồi trước, nhà tôi sống ở khu tập thể, và mẹ tôi có một hàng tạp hóa, kiêm trông xe. Nên tới lúc bà khuất núi, tập vé xe bao năm gắn bó với bà vì vậy đã trở thành một kỷ vật thiêng liêng với gia đình tôi. Từ “hạt nhân” ban đầu đó, tôi mới nảy ý hình thành nên bộ sưu tập mới. Những chiếc vé gửi xe, trông nhỏ bé vậy thôi, nhưng nếu đặt cạnh nhau, bạn sẽ thấy hiện lên cả một câu chuyện rất thú vị về đời sống xã hội cũng như chính cá nhân bạn. Trong đó, có cả những lần bạn đãng trí, để mất đi đâu cái vé gửi xe, và bạn đã phải khổ sở hết sức mới lấy lại được cái xe ra khỏi bãi, nhưng rốt cuộc, khi về nhà, nó lại bất ngờ tòi ra như trêu tức bạn, chẳng hạn… - Vậy, còn bộ sưu tập bao diêm? Thì là vì nó là “hỏa”, mà mình thì mệnh… thủy. - Anh bắt đầu hay hơn tôi tưởng rồi nhé! Mà cái hình xăm trên tay anh, nó là hình gì vậy? Mộc, thủy, hoa ban… “Hoa ban trắng” – tên một ca khúc của tôi, nhớ không? Tôi lại còn là mệnh thủy… - Tôi lại thấy anh có bộ dạng của… “hỏa”! Bạn đã thấy tôi sấn sổ, lên gân lên cốt bao giờ chưa? Và bằng một sự sắp xếp ngẫu nhiên nào đó, thường thì tôi rất hay được giao “cầm đầu” nhóm này hay nhóm kia. Mọi tình huống tôi đều có cách giải quyết hết, cố nhiên không bao giờ là cách đập bàn đập ghế. Nước, thì bạn biết rồi đấy, còn gì mạnh hơn nước và mềm mại được hơn nước… - Không màu mè, lên gân lên cốt, đúng! Nhưng hình như đôi lúc anh lại sa vào diễn giải, nhất là lúc quyết định chọn Bảo Anh – cái quyết định “cả gan” mà anh thừa biết sẽ bị “ném đá”. Hỏi thật, nếu cho làm lại, anh có làm khác, ít ra là… nói ngắn hơn? Làm khác sao được một khi đó là yêu cầu bắt buộc của chương trình. Một khi bạn để ai đó phải ra về thì đâu có nghĩa con đường của người ta đã khép lại và vì vậy, hãy tôn trọng họ hết sức có thể, để họ có thể ngẩng cao đầu đi tiếp, dù không còn trong cuộc chơi này.
- Thực sự lúc đó, anh có bị giằng xé nhiều không, trước khi xướng lên một cái tên? Chỉ hai chữ, nhưng hoặc là anh sẽ bị ném đá, hoặc trở về lành lặn, với cả công chúng, lẫn… vợ? Không, có gì mà phải giằng xé! Nên nhớ đây mới chỉ là vòng ngoài, hãy còn lâu mới đến vào top 5, còn lâu mới đến vòng nguy hiểm. Còn lâu! Làm sao mà mới đi được một nửa chặng đường mà đã lằng nhằng nói đến chung kết, cứ như sáng mai tỉnh dậy đã là chung kết rồi vậy… - Biết đâu rằng một gameshow muốn hấp dẫn thì ngoài format + sao khủng + scandal… ra, thì còn không thể thiếu những thí sinh đẹp nên anh cũng khó mà ra một quyết định khác? Ôi, giờ thì họ muốn nói gì chả được! Kể từ sau vụ scandal Phương Uyên, mọi suy diễn hầu như đều đi theo hướng đó. Nhưng nếu bình tĩnh nhìn lại, trước và sau khi xảy ra scandal kia, liệu có bao nhiêu phần trăm đồn đoán, nghi án là chính xác. Và kể cả khi biết mình đã ngờ oan thì cũng liệu có mấy ai dám thừa nhận mình sai, hay sau khi nói cho sướng miệng, là xong, không cần biết lời nói của mình có đúng không và có thể làm ảnh hưởng đến ai không… - Chả phải lúc nãy anh vừa nói: Đàn ông dễ gì “cầm lòng” được trước gái đẹp còn gì! À, rõ ràng đây là hai câu chuyện khác nhau nhé! Một đằng là chuyện duy mỹ, một đằng là một cuộc thi hát, sao có thể chập làm một? Dù gì thì The Voice cũng chỉ là một gameshow thôi mà, làm sao mọi người cứ thích làm căng thế nhỉ?
Xin cảm ơn Trần Lập!