Một ngày gần đây, Phương Trinh thổ lộ ao ước: “Có nên giành luôn ngôi vị nữ hoàng phòng trà của chị Lệ Quyên ko nhỉ??? Trinh rất muốn được gọi là Nữ hoàng phòng trà Phương Trinh”.
Ây za, nếu Angela Phương Trinh là nữ hoàng phòng trà thì chẹp chẹp… các phòng trà đông khách nam lắm lắm. Lúc ấy liệu có còn nguyên nghĩa của phòng trà?
Cái danh hiệu ấy mà đặt cho Phương Trinh thì xem ra cô nàng có nhiều biệt hiệu nữ hoàng quá không? Nào là nữ hoàng thị phi, nữ hoàng nói dối, nữ hoàng nội y rồi, nay lại thêm nữ hoàng phòng trà.
Nhưng nhiều người lại thấy nó không hợp với Trinh cho lắm, đáng ra phải là "nữ hoàng" quán bar mới chuẩn.
Người ta nói, Trinh mới 18 tuổi mà liên tục thấy trong các bar, múa cột, trườn, bò là chính, hát là phụ, đi chơi trong bar luôn mặc hở lưng khoe ngực thật thoải mái.
Năm 16 tuổi, người ta tròn mắt nhìn Trinh diện váy da ôm sát, hở trọn một nửa vòng một, ôm ấp tình tứ bên “anh” bạn trai 41 tuổi.
Năm 17 tuổi, “Con tim mong manh” của Trinh khiến những anh trong quán bar cảm thấy bổi hổi bổi hồi vì Trinh uốn éo, mà lại mặc bộ đồ rất giống bikini.
Thi thoảng người ta lại thấy Trinh ăn mặc sexy ôm hôn trai lạ trong vũ trường.
Ừ, thì Trinh hay xuất hiện ở bar đấy, nhưng đố ai làm được như Trinh, nhất là màn múa cột ấy.
Ơ, hay là Trinh nhầm nữ hoàng quán bar với nữ hoàng phòng trà.
Chị Lệ Quyên được mệnh danh là nữ hoàng phòng trà thì đúng rồi. Chị ấy hơn 10 năm ca hát, từng trải qua cảnh hát lót mà không biết đến khi nào mới có cơ hội nổi tiếng. Nhưng trời không phụ lòng người, những bền bỉ và nhiệt huyết với nhạc trữ tình và nhạc xưa đã đưa Lệ Quyên đến với trái tim khán giả.
Nhắc đến Lệ Quyên, người ta vẫn luôn nhớ về những ca khúc trữ tình và dòng nhạc xưa sâu lắng. Giờ đây chị còn trở thành quản lý của một phòng trà nổi tiếng ở Tp HCM. Không phải cứ hát ở phòng trà thì được gọi "nữ hoàng phòng trà".
Trong làng nhạc Việt có 3 người được đặt danh hiệu “nữ hoàng phòng trà” gồm Lệ Quyên, Khánh Du, Quỳnh Lan. Mà nói đến khái niệm phòng trà thì từ khi phát triển ở Việt Nam vào lúc khởi đầu khoảng năm 1945, nó đã là nơi để người ta tới nghe những ca sỹ hát, được đệm bằng đàn guitar hay đàn vĩ cầm. Khi đó người ta gọi những phòng trà là café-concert, vừa uống café vừa xem show âm nhạc.
Mà một không gian như vậy, Trinh hợp làm sao?
Trinh hợp với việc biểu diễn trong các quán bar hơn. Ở đó cát-xê cũng “khủng” hơn. Một ca sỹ chạy 2, 3 show ở các bar khác nhau, một đêm kiếm hàng chục triệu. Có “lady sexy” còn được trả tới 80 triệu chỉ để hát có 2-3 bài tại một bar.
Thế thì Trinh sẽ không ngại từ chối những lời mời hấp dẫn ở khắp Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… để hát tại bar đâu. Hát ở đó đâu cần chất lượng giọng cao, chỉ cần ăn mặc sexy, biết uốn éo hút mắt các anh trai trẻ là ok rồi.
Cái tính của Phương Trinh thì hay mơ mộng, tuổi 18 mà. Lại không phải lo ôn thi Đại học, vì Trinh mải kiếm tiền “lo cho ba mẹ” (như lời Trinh nói đấy nhé!) nên “đành” thôi học từ năm lớp 9. Thế nên bây giờ Trinh càng có nhiều thời gian để thực hiện những ước mơ của mình. Có lần “bà mẹ nhí” ước được trở thành Hoa hậu tương lai. Lần khác cô thổ lộ muốn quy y cửa Phật. Lần này, cô muốn soán ngôi của Lệ Quyên.
Nhưng, khi Phương Trinh đang mơ mộng đến danh hiệu nữ hoàng phòng trà thì một cô “hot girl không thích mặc áo ngực” đã vừa bị cấm biểu diễn trên cả nước. Thế mới biết không phải cái gì muốn là được.