SAO » Kết nối

Uyên Trang: Muốn dùng hàng hiệu thì phải "quen" với đại gia

Thứ ba, 12/06/2012 17:59

"Thứ đắt nhất tôi mua là cái điện thoại giá 5.200$ mà tôi làm rớt mấy lần, thay kính sơ sơ cũng hết vài ngàn nữa, bây giờ tôi bực quá nên cất trong góc tủ luôn. Kế đến là vài cái túi LV thông dụng tầm 3.000$/ cái".

Thật hiếm khi thấy Uyên Trang xuất hiện ở các buổi tiệc cùng các nghệ sĩ khác... Chắc không phải do chị không được mời chứ?

Một năm tôi nhận được không biết bao nhiêu là thiệp mời nhưng 90% trong số đó tôi không đi. Thứ nhất tôi không có nhiều thời gian, thứ hai tôi không thích chỗ đông người, thứ 3... thứ tư... Có rất nhiều lí do. Tôi sẽ chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt hoặc trong tiệc của những người thân quen mà tôi thật sự quý mến họ.

Chị nghĩ gì về showbiz hiện nay?

Khá bát nháo, nhiều lúc tôi nghĩ nếu mình cũng bát nháo cho bằng người khác vậy tôi đâu còn là chính mình nữa, còn nếu không hòa vào dòng chảy chung thì mình sẽ bị tuột lại và đào thải. Nghề này khắc nghiệt lắm, mức đào thải cũng khá cao. Làm sao để cân bằng mọi thứ, vẫn “sống” được mà vẫn làm chủ được con đường sự nghiệp của mình. Đây là câu hỏi mà tôi cần phải giải đáp.

Bây giờ các chương trình truyền hình thực tế khá phổ biến, sao chị không tham gia? Biết đâu cũng đưa tên tuổi Uyên Trang lên cao hơn.

Niềm vui lớn nhất của tôi là được làm những gì mình thích, chấm hết. Còn lại tôi không quan tâm lắm. Tôi chỉ thấy hứng thú với công việc thôi.

Chị cho rằng khán giả yêu mến mình ở điểm gì? Giọng hát hay nhìn chị xinh đẹp và sexy?

Tôi nghĩ chính những bài hát của tôi đã chiếm được thiện cảm của khán giả. Tôi hiểu những gì mình đang hát và chia sẻ với mọi người về tâm sự của mình để tìm sự đồng cảm của người nghe. Tôi muốn khán giả xem tôi như một người bạn, lắng nghe và chia sẻ với tôi qua những giai điệu của âm nhạc.

Có nhiều nghệ sĩ phẫu thuật thẩm mỹ để mong mình đẹp hơn, chị có ngoại lệ không?

Tôi cũng có phẫu thuật thẫm mĩ. Điều này tôi đã thừa nhận nhiều lần trong nhiều bài báo nhưng là chuyện cũng lâu rồi, từ lúc tôi mới vào nghề. Tôi nghĩ phẫu thuật là một chuyện, thẩm mĩ là chuyện khác. Có nhiều người cũng phẫu thuật nhưng tôi thấy chẳng thẩm mĩ chút nào. Quan trọng là sau đó mình đẹp hơn và vẫn giữ được nét tự nhiên của mình là điều khá khó. Nhiều lúc cũng hên xui nữa. Vì vậy tôi thấy chị em cứ suốt ngày phải ra vào thẩm mỹ viện để chăm chút cho sắc đẹp của mình.

Xinh đẹp là một lợi thế, chị có từng “sử dụng” sắc đẹp để có thể thành công hơn trong sự nghiệp chưa?

Vậy bạn làm đẹp để làm gì mà không “sử dụng” nó? Quan trọng là cách bạn sử dụng nó với mục đích thế nào thôi. Tôi thấy nghệ sĩ ngoài thanh thì sắc là điều quan trọng không kém. Có sắc đẹp bạn sẽ dễ dàng chiếm cảm tình của khán giả hơn, nhưng để giữ được sự thương yêu của khán giả thì bạn cần phải có khả năng, bao gồm cả tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

"Có nhiều người phẫu thuật nhưng... chẳng thẩm mỹ chút nào!

Là ca sĩ, chị thường mất thời gian bao lâu để có thể đưa sản phẩm âm nhạc của mình tới công chúng?

Không lâu, bây giờ có truyền thông, cộng với những show diễn liên tục, chỉ cần vài ngày là có thể đưa một sản phẩm mới ra mắt công chúng rồi. Quan trọng nhất là làm sao để công chúng đón nhận nó thôi.

Quay trở lại với giải Mai Vàng, chị nghĩ mình may mắn hay xứng đáng?

Tôi nghĩ là cả hai yếu tố trên. Thú thực tôi cũng đã nỗ lực hết mình chứ tôi không ngồi không một chỗ để chờ cơ hội “giật giải” về cho mình. May mắn đã đến với tôi, tôi thích mọi thứ tự nhiên, tôi không thích phải quá cố gắng để giành giật bất cứ điều gì, bởi vì tôi biết và hiểu mình nên làm gì và tôi cần những gì là đủ.

Chị nghĩ gì về các giải thưởng hiện nay?

Về vấn đề này tôi không muốn bình luận nhiều. Mỗi người đều có khả năng biện minh cho lập trường của họ và tôi thấy ai cũng có cái đúng của mình. Những chuyện chung thì tôi xin miễn bàn.

Mỗi giải thưởng là một “bước đệm” rất tốt, Uyên Trang đã tận dụng ra sao?

Tôi thấy giải thưởng sẽ góp phần thay đổi chút ít về cách nhìn nhận hoặc đánh giá của khán giả về nghệ sỹ. Đây cũng là áp lực để người nghệ sĩ cố gắng để hoàn thiện hơn cho chính mình và cho những khán giả đã yêu thương và ủng hộ mình.

Theo dõi các album gần đây của Uyên Trang rất đa dạng, hình ảnh chị muốn hướng tới là rất nhiều thì phải? Đâu là “Uyên Trang chính”?

Đó chính là tôi. Nhiều lúc tôi cũng thấy khá thắc mắc không hiểu sao cảm xúc và hình ảnh của mình thay đổi thất thường như vậy, tôi chẳng cố tình để làm điều đó. Tất cả đều nằm trong con người mình và tự động phát ra bên ngoài thôi. Con người tôi khá phức tạp, 90% những người quen biết tôi đều không thể nhận biết tôi thuộc tuýp người gì. Vì vậy âm nhạc của tôi cũng bị ảnh hưởng nhiểu bởi cảm xúc cá nhân. Tôi chỉ hi vọng những gì mình làm đều được khán giả đón nhận. Và điều quan trọng nhất là dù cho tôi có thay đổi nhiều hình ảnh thì tôi vẫn là chính mình, vẫn sống với nhũng cảm xúc chân thật nhất. Vừa rồi là một Uyên Trang đằm thắm, sến sến trong những làn điệu quê hương, biết đâu sản phảm tới tôi sẽ quay ngoắt hoàn toàn thì sao. Vậy cứ chờ xem sao nhé!

Gần đây “gu” thời trang của chị nhìn ổn lắm. Chị có stylist hay thường mặc đồ của nhà thiết kế nào?

Nói thật, trước đây tôi quá bận, đến nỗi không có thời gian để nhìn lại bản thân và chăm chút cho ngoại hình. Gần đây tôi được giúp đỡ rất nhiều từ những người bạn trong ekip của mình, công việc vơi bớt phần nào nên tôi dành chút ít thời gian để chăm chút cho ngoại hình của mình hơn. Tôi thường theo dõi thông tin và cập nhật những xu hướng thời trang của thế giới, nhưng tôi cũng có một qui tắc là phải thích, phù hợp với bản thân mà vẫn giữ đươc cá tính của riêng mình.

Chị có dùng hàng hiệu không? Thứ đắt nhất là chị từng mua?

Thỉnh thoảng. Nhưng không nhất thiết là quá đắt, miễn sao khi sử dụng tôi cảm thấy thoải mái và tự tin là được. Phù hợp vào thu nhập của tôi nữa. Hiện tại, tính sơ sơ tôi có khoảng 100 đôi giày, vài trăm bộ quần áo, váy đầm… Phụ kiện thì một tủ, tóm lại nếu dùng toàn hàng hiệu chắc bây giờ tôi phải bán nhà hoặc ít ra cũng phải “quen biết” vài vị “đại gia”… Đó là nói theo thu nhập của tôi chứ tôi không có ý ám chỉ người khác.

Thứ đắt nhất tôi mua là cái điện thoại giá 5.200$ mà tôi làm rớt mấy lần, thay kính sơ sơ cũng hết vài ngàn nữa, bây giờ tôi bực quá nên cất trong góc tủ luôn và chỉ xài một cái điện thoại vài triệu thôi. Kế đến là vài cái túi LV thông dụng tầm 3.000$/ cái. Vậy thôi, tôi thấy mình không giữ của được, xài cái gì cũng làm mất. Lúc nhỏ mẹ sắm cho tôi một chục chiếc nhẫn, lắc tay, dây chuyền tùm lum, đến bây giờ tôi không còn một cái gì hết, làm mất hết. Đến nỗi bây giờ đi đâu cũng có người theo giữ đồ dùm tôi.

Chị có thuộc sự quản lý của công ty nào không? Một mình thì sẽ rất khó khăn trong vòng xoay showbiz hiện nay?

Tôi quản lí công ty chứ làm gì có công ty nào quản lí được tôi? (cười lớn). Tính tôi xưa giờ ngang và chỉ thích làm theo ý mình, không thích thì có dí súng vào đầu tôi cũng không làm. Nhưng tôi tin vào chính mình! Có nhiều người nói họ đôi khi còn không thể tin vào chính mình nhưng tôi thì tuyệt đối và luôn luôn tin vào mình. Tôi dám mơ ước, dốc sức để thực hiện và quan trọng hơn là tôi dám đối diện với sự thật. Thất bại là của tôi, thành công cũng sẽ là của tôi. Không ai có thể thay đổi tôi, những người bạn yêu thương tôi thì chỉ có một cách là giúp đỡ tôi thôi. Tôi sẽ luôn trân trọng và nhớ ơn tất cả những ai đã từng giúp đỡ mình và sẽ đền đáp sự giúp đỡ đó theo một cách đặc biệt của riêng tôi.

Mơ ước của chị bây giờ là gì? Chị làm thế nào để thực hiện mơ ước đó?

Mơ ước lớn nhất của tôi bây giờ là được tất cả khán giả yêu thương và đón nhận những sản phẩm nghệ thuật của mình (cười) Có tham lắm không nhỉ? Thôi kệ, đâu có ai cấm mình mơ ước phải không?

Chúc chị luôn thành công và đạt được mơ ước!

2Sao