Bạn đã từng đến thăm các bảo tàng lịch sử, các di tích lịch sử? Nếu có máy ảnh trong tay thì bạn có muốn chụp ảnh cùng các hiện vật? Tôi tin chắc rằng câu trả lời đều là có!
Hôm nay đọc bài viết trên mạng có tiêu đề Phẫn nộ với Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan "tốc váy lên lịch sử" tôi vừa bực mình lại không thể nhịn được cười. Bực vì bị lừa, còn cười vì thông tin quá... thú vị, khiến vốn từ vựng của tôi được mở mang được một chút với định nghĩa rất mới: "Tốc váy lên lịch sử"!
Nếu xem kỹ bức ảnh có nội dung "tốc váy" thì có vẻ như tác giả bài báo vì sung sướng có được tin hay nên đã "chém" nhầm Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan. Tôi đâu có thấy cô ấy tốc váy lúc nào đâu, mà người tốc váy là một cô bạn khác đấy chứ! Vậy là vì một sự "hếch mắt" nào đó, Nguyễn Thị Loan đã bị "phang" nhầm! Rõ khổ!
Đồng ý rằng, việc Loan chụp ảnh leo trèo lên các hiện vật lịch sử là không nên, nhưng cô ấy đã nói lời xin lỗi và rút kinh nghiệm rồi. Đó là một cách hành xử rất có học. Hơn nữa, tôi lại thấy có khi chúng ta lại phải chê trách người có trách nhiệm ở Bảo tàng đã không nhắc nhở kịp thời người vào tham quan, chụp ảnh. Tất cả ai cũng cứ như thế thì chết dở! Ngược lại, nếu được chụp thì chẳng phải việc nói Loan "tốc váy lên lịch sử" chẳng tự nhiên bôi đen danh dự của cô ấy sao?
Đúng! Tất cả công dân đều phải bị lên án gay gắt với hành động thiếu tôn trọng lịch sử, hiện vật lịch sử bởi đó là một phần xương máu của ông cha. Nhưng tôi nghĩ, nếu đã coi lịch sử là thiêng liêng là quan trọng, thì không thể dùng từ ngữ thế nào cũng được. "Tốc váy lên lịch sử" - một cách đặt vấn đề rất nghiêm trọng là cũng không kém... hài hước.
Đừng chỉ vì mấy bức ảnh mà quy kết hoa hậu Nguyễn Thị Loan lột xác, không còn là cô gái thôn quê, nữ tính ngày nào. Hãy nhìn vào những hoạt động từ thiện mà Nguyễn Thị Loan đã và đang làm!