Nếu như cách đây một tuần, Quang Anh nhận cả đống “gạch đá” từ những người không ưa em sau khi cậu bé Thanh Hóa đăng quang quán quân cuộc thi Giọng hát Việt nhí, thì giờ đây, em lại rơi vào vòng vây của những người… hâm mộ em.
Phương Mỹ Chi, đối thủ của Quang Anh cũng vậy, mà những cô bé, cậu bé “một bước thành sao” sau những cuộc thi, chương trình thực tế trên truyền hình cũng vậy. Các em trở thành những con ngỗng đẻ trứng vàng cho những người lớn đứng sau cánh gà.
Thật giật mình khi thấy những thông tin như các em bị tố hét cát-xê, có nguy cơ bị đuổi học vì nghỉ quá nhiều, chạy sô từ buổi diễn này sang chỗ giao lưu nọ, liên tục xuất hiện trên báo trong những bài phỏng vấn… Giật mình khi các em đang bắt đầu ứng xử và được công chúng nhìn vào như mọi ngôi sao khác chứ không phải là những thiếu niên còn đang tuổi ăn tuổi lớn.
Những gương tày liếp về những ngôi sao nhí trượt dốc từ chính cái đỉnh vinh quang đã đến với mình quá sớm đâu có thiếu trong cả làng giải trí Việt Nam lẫn làng giải trí thế giới. Và hãy nhìn vào họ để thấy công chúng đối xử với họ thế nào khi không còn yêu thích, không còn hâm mộ.
Sẽ chỉ còn là những cái bĩu môi, nhíu mày, những lời dè bỉu, chê bai. Công chúng chẳng buồn nghĩ lại những điều họ đã làm được trước khi trượt dốc, những cống hiến của họ cho đời sống văn hóa nghệ thuật. Vì trở thành ngôi sao, người nổi tiếng là đã tự đặt mình vào vị trí để mặc cho người đời dị nghị thị phi.
Nhưng cái vị trí đó cũng quá là hấp dẫn, cái hào quang sáng chói mà chả mấy ai đành lòng chối từ. Vì thứ phù phiếm đó mà có người sẵn sàng đánh đổi rất nhiều thứ thực khác. Trong trường hợp của Quang Anh - Phương Mỹ Chi và những ngôi sao nhí khác, đó là một tuổi thơ bình yên, là việc học hành, là sự hồn nhiên, những thứ mà nếu đánh mất sẽ khó lòng lấy lại.
Nghe những chia sẻ của các em, xem hình ảnh các em vui tươi trở lại trường học với bạn bè, có thể thấy rõ các em không muốn đánh đổi. Chuyện học là chuyện dài, chuyện đi thi, đi diễn chỉ nên là chuyện ngắn cho tuổi thơ của các em thêm phần đáng nhớ.
Nhưng đang có nguy cơ hiển hiện chuyện ngắn trở thành chuyện dài, chuyện phụ trở thành chuyện chính. Sẽ thế nào nếu sau đi thi và đi diễn không phải là đi học mà lại tiếp tục đi thi và đi diễn? Quyền quyết định có nằm trong tay các em?
Trong thế giới giải trí mà các ngôi sao cứ nối đuôi nhau ra đời, ngôi sao nào rồi cũng có thể rơi vào lãng quên khi mà công chúng đã no nê, thỏa mãn đồng thời có những nhân tố mới lạ xuất hiện. Con đường của một ngôi sao, dù là nhí hay là lớn, đều có thể chỉ rất ngắn.
Muốn đi con đường dài thì phải học hành. Không có nghĩa máy móc là học hết phổ thông rồi lên đại học, mà là học để vững vàng về tri thức và thế giới quan trước khi đón nhận những thử thách, va đập của cuộc sống. Điều này các em phải tự làm lấy, chứ người lớn xung quanh các em cứ cố chấp làm thay có khi còn phản tác dụng.
Trẻ em, tuổi của Quang Anh và Phương Mỹ Chi có một cái đặc quyền là được sống chậm, sống ngoài dòng chảy của cuộc sống. Sạo lại nỡ tước đi của các em cái đặc quyền ấy, nỡ bắt các em sống nhanh, sống gấp, sống quay cuồng với những thứ gọi là danh vọng, lợi nhuận mà chỉ có người lớn mới hiểu, mới ham?
Nụ cười hồn nhiên của các em là điều đã đưa các em đến với công chúng, đó là thứ không thể mua được bằng tiền. Nhưng thực tế cho thấy nó có thể được bán đi lấy tiền. Nhưng bán đi rồi có tiền cũng không mua lại được.