Khối u xuất hiện trên khuôn mặt bà Tuyết từ khi sinh ra. Ban đầu nó chỉ là một khối u nhỏ nằm trên mắt trái và bà không để ý nhiều đến nó. Năm bà hơn 10 tuổi, khi bắt đầu phát triển như một thiếu nữ cũng là lúc khối u dài ra với tốc độ chóng mặt. Và đến vài năm sau thì nó che hết khuôn mặt bà rồi kéo dài đến xuống quá ngực. Mắt trái biến mất hoàn toàn. Phía trên khối u, một vùng da đầu nhũn ra và đau nhức. Bà biết đời thiếu nữ của mình thế là xong.
Khối u ngày càng lớn và càng làm bà yếu đi. Ban đầu bà Tuyết còn đi giữ trẻ cho người ta, sau người ta không nhận nữa bởi sợ trẻ nhỏ bị ám ảnh. Cuộc sống chật vật miếng cơm manh áo qua ngày, lại không người thân thích nên dù mang dị tật nhưng bà chưa bao giờ dám nghĩ đến việc đi bệnh viện khám, hỏi bà bị bệnh gì cũng chịu.
“Tui muốn đi bệnh viện nhưng tiền mô mà đi. Thôi thì mặc kệ, tới mô thì tới” - bà Tuyết nói.