Nhận được cuộc điện thoại từ chị Xa Thị Thành, trạm trưởng Trạm y tế xã Mường Chiềng (Đà Bắc, Hòa Bình) với nội dung ở xã chị xuất hiện “cháu bé Di Lặc”khổng lồ, chúng tôi đã tìm lên vùng đất xa xôi bậc nhất của tỉnh Hòa Bình để được tận mắt cậu bé, mà theo lời chị Thành, là mập nhất từng biết đến.
Đường lên Mường Chiềng dù đã rải nhựa, song suốt 75 km đèo dốc từ TP Hòa Bình, với những khúc cua tay áo vẫn khiến những người đến vùng đất đẹp tuyệt vời này phải nản lòng.
Trạm trưởng Xa Thị Thành dẫn tôi đi xuyên qua thung lũng lúa rập rờn xanh rì con gái. Ngay dưới trái núi Nà Mạn, có một bản đẹp mộng mơ, những mái nhà sàn lúp xúp.
Dưới chân ngôi nhà sàn bên sườn núi lố nhố trẻ con. Nhưng nổi bật khỏi đám trẻ là một cậu bé khổng lồ theo đúng nghĩa đen. Cậu bé trắng trẻo, đẹp giai, mặt đẹp như Phật, ngồi bên cầu thang nhà sàn, tay cầm quả ổi và gặm liên hồi. Dù thấy người lạ, tỏ vẻ sợ hãi định trốn, nhưng cái miệng thì vẫn không ngừng nhai.
Thấy chị Thành, cậu bé cười rạng rỡ, sà vào lòng. Chị Thành bảo, chị chính là người đỡ đẻ cho cậu bé khổng lồ này. Từ đó đến nay, đã 2 năm qua, chẳng ngày nào chị không qua bản Nà Mạn ngó thằng cu khổng lồ một vài lần, xem nó ăn uống thế nào, tăng cân ra sao. Thấy thằng cu vẫn khỏe mạnh, sắc diện đẹp thì chị mới an tâm.
Cứ vài hôm, chị lại yêu cầu mẹ bé dắt lên trạm y tế để chị đo huyết áp, cân thử. Chưa rõ cu cậu đã tăng được ký nào chưa, nhưng lần trèo lên cân cách đây nửa tháng, cu cậu nặng tròn 30 kg.
Hôm chị Thành dắt cu cậu lên cân ở trạm y tế, cũng chính là hôm sinh nhật tròn 2 tuổi của cu cậu. Đến nay, cu cậu đã 2 tuổi 15 ngày và với cái kiểu mồm miệng luôn hoạt động thế này, thì chắc chắn cu cậu đã tăng ký.
Chúng tôi đang hý hoáy chụp ảnh cậu bé khổng lồ, thì chị Xa Thị Tin đon đả chạy về nhà. Chị Tin đang nhặt cỏ ở mảnh ruộng dưới thung lũng Nà Mạn. Thấy người lạ vào nhà mình, nên chị tất tả chạy về.
Thật khác xa với hình ảnh của cậu bé khổng lồ, người mẹ này lại nhỏ thó, quắt queo. Chị Tin bảo: “Em sinh năm 1984, năm nay ngót 30 tuổi rồi. Em chỉ cao độ mét tư, nặng chưa đầy 37 kg. Đấy, em nhỏ thế, bé thế, mà chả hiểu sao thằng cu nhà em lại mập, lại khổng lồ thế này. Ai cũng bảo nó là ông Di Lặc ngồi trong chùa. Nhiều người bảo nó là Thánh Gióng. Chả mấy nữa mà nó nặng bằng mẹ rồi”.
Chị Xa Thị Tin quê ở xã Giáp Đắt, cách Mường Chiềng hơn chục cây số. Đầu năm 2007 về bản Nà Mạn làm dâu. Chồng là anh Xa Văn Xiềng. Ông chồng cũng cao hơn vợ chỉ cỡ vài phân. Cưới nhau đầu năm, thì cuối năm sinh cậu bé Xa Tiến Thể. Tính ra, bé Xa Tiến Thể năm nay đã 5 tuổi. Ấy thế nhưng, cậu bé mới nặng có 12kg. Theo chị Thành, bé thể thuộc dạng còi xương, suy dinh dưỡng. Ấy thế nhưng, cậu em trai Xa Hồng Anh, kém anh 3 tuổi, sinh cuối năm 2010, thì đã nặng gấp 2,5 lần anh trai. Nhìn cảnh hai anh em Thể và Hồng Anh ngồi cạnh nhau ở chân cầu thang, đúng là cọc cà cọc cạch.
Chúng tôi đang trò chuyện, thì một người phụ nữ chen vào giới thiệu là người bà con của chị Tin. Bà kể rằng, gia đình nhà chị Tin chẳng có ai to lớn, toàn bé tin hin như chị.
Nhà chị Tin nghèo lắm. Xưa kia, bố mẹ lên nương xa, toàn nhốt cô bé Tin trong nhà. Cơm nguội để ở giữa sàn. Đói bụng thì Tin tự bò đến bốc ăn, chẳng khác gì con mèo. Đói ăn thế, nên 4 tuổi Tin vẫn chỉ biết bò. 6 tuổi Tin mới biết đi. Bé Tin ngày ấy bị suy sinh dưỡng nặng, đến mức tưởng bị bại liệt.
Nhà anh Xiềng thì cũng chẳng có ai cao lớn. Đời tổ đời tông cũng chẳng có ai cao to, béo phì. Mường Chiềng xưa kia rừng rú hoang rậm, con người sống chung với thú, cuộc sống phụ thuộc vào rừng, nên đủ ăn đã may, nói gì đến chuyện thừa chất mà to béo, mập mạp để di truyền gen to lớn lại cho đời sau. Chẳng ai biết cái cu cậu Xa Hồng Anh này giống ai mà lại vĩ đại, phương phi từ lúc mới chập chững biết đi thế này.
Theo chị Xa Thị Thành, chị chính là người đỡ đẻ cho chị Xa Thị Tin ngay tại Trạm Xá. Đỡ thằng cu, tắm rửa cho nó, đặt nó lên cân và cân nặng thằng cu Xa Hồng Anh chính xác là 2,9kg. Cậu bé lọt lòng có cân nặng như thế là hơi thiếu một chút, nhưng với bà mẹ còi cọc Xa Thị Tin cũng là tốt lắm rồi.
Nhà nghèo, cậu bé Xa Tiến Thể chẳng bao giờ được biết đến hộp sữa. Cậu bé Xa Hồng Anh cũng chưa từng biết hộp sữa tươi là gì. Bé Hồng Anh chỉ trông vào nguồn sữa mẹ. Chị Tin kể: “Tháng đầu bé Hồng Anh chỉ tăng thêm 1,5kg, tháng thứ 2 tăng thêm 2 ký nữa, nhưng từ tháng thứ 3 thì cháu lớn nhanh như thổi. Hồi cháu tròn 5 tháng em cõng đi cân, đúng 15 kg anh ạ”.
Bé Hồng Anh lớn nhanh đồng nghĩa với việc mẹ cháu sút cân nhanh chóng. Bà mẹ gầy còm không đủ sữa cho con bú, nên tháng thứ 4 đã phải nấu bột và cháo loãng cho bé ăn. Đến tháng thứ 6 thì bé Hồng Anh đã xơi cơm như những đứa trẻ lớn tuổi.
Có một điều khó tin, dù bé Hồng Anh mới mọc lún phún vài cái răng cửa, nhưng bé có thể xơi 2-3 bát cơm đầy chan mắm mỗi bữa. Bé chỉ nhai nhệu nhạo vài cái là nuốt. Bé ăn chưa bao giờ biết no. Vợ chồng chị Tin không dám cho bé ăn nhiều.
Không được cho ăn thoải mái, nên lúc nào Hồng Anh cũng cảm thấy đói. Những đứa trẻ hàng xóm có gì ăn, Hồng Anh đều lẵng nhẵng xin. Không có đồ ăn, bé nhặt cỏ, nhặt rác ăn. Sợ bé ăn bẩn, lại la khóc, nên chị Tin thường lấy hoa quả cho bé ăn. Hôm chúng tôi có mặt, bé xơi hết mấy kg ổi rồi. Ổi xanh, ổi chín bé xơi liền lúc cả kg. Cả ngày ăn ổi cũng chẳng bị táo.
Nghe lời chị Thành, vợ chồng chị Tin cũng đã đưa bé xuống Bệnh viện đa khoa Hòa Bình để bác sĩ thăm khám. Các bác sĩ đều vô cùng sửng sốt trước cậu békhổng lồ này. Tuy nhiên, thăm khám, xét nghiệm các kiểu, mà các bác sĩ không tìm ra bệnh gì. Bé Hồng Anh hoàn toàn khỏe mạnh. Bé chạy nhảy hiếu động như những đứa trẻ khác.
Chị Tin cũng cho biết, từ ngày sinh ra đến giờ, cháu cứ lớn như cây như cỏ, chẳng ốm đau bao giờ. Chị cũng chưa từng tốn viên thuốc nào cho cu cậu.