Đó là anh Lô Văn Yên, người mà dân ở vùng núi Tây Bắc xứ Nghệ xì xào truyền tai nhau câu chuyện gần 40 năm không hề tắm gội và chỉ thích quấn chăn kín người suốt bốn mùa.
Bản Piềng Đòng nằm biệt lập giữa chập chùng giữa đại ngàn xanh ngút, thuộc xã Tam Đình, huyện Tương Dương (Nghệ An). Nhiều người dân ở đây tỏ ra khiếp sợ khi nghi ngờ rằng con người dị thường ấy chính là con “ma” của núi rừng.
Muốn đến bản Piềng Đồn phải vượt gần 20 km đường rừng. Bản Piềng Đồn nằm trong khu vực xây dựng thủy điện Khe Bố nên người dân đang chuẩn bị để di chuyển đến khu tái định cư. Trong một cái lán thấp lè tè được lợp tạm bằng tre và lá cọ, có một người đàn ông với khuôn mặt khá thanh tú, góc cạnh, làn da trắng trẻo, khác hẳn với những gã trai tráng trong vùng, đôi lông mày rậm rịt, hàm răng đen nhánh vì khói thuốc. Trên người anh ta chỉ quấn một chiếc chăn mỏng, trùm kín từ mắt cá đến đầu của chủ nhân. “Dị nhân” mắt lim dim nằm tựa đầu vào tấm phên nứa bên chiếc điếu cày, mớ lưới đánh cá, chiếc rổ tre đang đan dở và nhiều đồ điện dân dụng bị hỏng. “Ma rừng đấy”, người dẫn đường chỉ vào chiếc lán rồi nhanh chân đi mất.
Anh Lô Văn Yên (sinh năm 1962), hiện ở chung với vợ chồng của em út là Lô Văn Khôn. Khác với sự tất bật của gia đình người em đang chuẩn bị để chuyển nhà, “dị nhân” vẫn quấn chăn nằm lim dim trên gường. Nhoẻn miệng nở một nụ cười khá nặng nề và gượng gạo, Lô Văn Yên dường như không cảm thấy thoải mái trước sự có mặt của những người khách lạ. Anh Lô Văn Sâm, một người em họ đến thăm hỏi và trò chuyện cùng Yên chia sẻ: “Ngày trước, các cặp trai gái, người già, trẻ em ở bản ta thường bắt gặp một cái bóng đen vút nhanh qua đường rồi biến mất. Người ta truyền tai nhau về cái bóng lạ lùng đó, những người yếu bóng vía thì cho rằng nó là ma rừng. Không lâu sau đó thì anh Yên bỗng dưng đổ bệnh, cứ trùm chăn nằm một chỗ như rứa mãi khiến cho dân bản khẳng định hắn chính là con ma rừng Piềng Đồn”.
Suốt 38 năm nay, Lô Văn Yên chưa bao giờ rời khỏi chiếc giường cũ kỹ của mình. Dân bản đã khoác lên cuộc đời của người đàn ông lạ lùng này những lời đồn thổi hết sức nghiệt ngã khiến cho cuộc sống vốn hiu quạnh của gã càng trở nên u uất hơn bao giờ hết. Người đàn ông trùm chăn bắt chuyện với chúng tôi bằng thứ tiếng Kinh lơ lớ: “Nghe người ta đồn mãi rồi cũng quen, giờ tôi cũng không muốn giải thích gì nhiều, cứ để thời gian đưa câu trả lời đến với dân bản”. Suốt cuộc nói chuyện, “dị nhân” không thổ lộ nhiều, thi thoảng mới bắt gặp một vài nụ cười khi có người bàn đến chuyện vợ con của gã - những nụ cười không vui.
Lô Văn Yên thường kéo tấm chăn quấn xung quanh người lại, đặc biệt là phần đầu, rồi lại kéo ra như che chắn, e ngại một điều gì đó. Đôi mắt gã dán lên màn hình tivi để theo dõi chương trình thời sự, trong khi đó đôi tay vẫn thoăn thoắt với những sợi cước để hoàn thành nốt mảnh lưới mà một người dân bản nhờ vá hộ. Đôi chân sau nhiều năm không đi lại giờ đây đã hoàn toàn bị teo lại như một ống nứa héo, thi thoảng Yên lại kéo chiếc chăn che nó lại để tránh sự tò mò của khách lạ.
Cái tên gọi “ma rừng” ấy bắt đầu xuất hiện từ khi Lô Văn Yên lên 13 tuổi. “Từ nhỏ đến lớn, anh tôi có một chứng lạ là thích để tóc dài như con gái, ai cắt cũng không chịu. Không chịu được sở thích kỳ lạ đó, bố mẹ tôi cùng mấy người trong bản đã tìm cách cắt đi mái tóc bù xù đó. Không lâu sau, anh tôi leo lên giường trùm chăn kín mít”, người em trai Lô Văn Khôn kể lại. Cũng sau lần cắt tóc ấy, Yên như người điên điên, dại dại, nói nhảm nhí và không chịu đi đâu, lúc nào cũng nằm lỳ trên giường trùm chăn lại. Ăn uống thì người nhà phải đưa đến tận giường. Từ một cậu bé khỏe mạnh, mấy tháng sau Yên không thể đi được. Gia đình hoảng loạn mời thầy mo ở bản và khắp nơi cúng bái. Càng cúng, đôi chân của Yên cứ teo lại dần như ống điếu.
Anh Ngân Văn Bảo, một người bạn nối khố thủa thiếu thời của Lô Văn Yên cho biết: “Không có chuyện ma quỷ gì đâu, dân bản không biết nên nói bừa vậy thôi. Hồi nhỏ Yên là thằng nghịch ngợm nhất Piềng Đồn này, hắn thông minh lắm nhưng không hiểu sao lại cứ thích để tóc dài". Theo anh Bảo, sau khi bị cắt bỏ mái tóc yêu thích Yên khóc rồi trùm chăn lên đầu không cho ai thấy khoảng 2-3 tháng, mỗi khi lấy tay xoa lên đầu là lại khóc ré lên. Một thời gian sau, khi bỏ chăn và đi ra ngoài, vì cái đầu trọc lốc nên đi đâu cũng bị dân bản cười nhạo, từ đó Yên ít đi ra ngoài mà cứ nằm lỳ trên giường rồi bị tật luôn.
Người em họ Yên là Lô Văn Sâm chia sẻ: “Suốt 38 năm nay anh Yên không rời khỏi chiếc giường của mình, tất cả các công việc như đan lát, làm lưỡi câu, sửa chữa đồ điện dân dụng, quấn cuộn dây bị cháy, đài cassette bị hỏng... cũng làm trên chiếc giường này. Đặc biệt là cũng từng ấy thời gian chưa một ai, kể cả người thân thấy Yên tắm rửa hay đi đại, tiểu tiện. Lúc đầu gia đình thấy lạ, rồi nghi hoặc và tìm cách theo dõi nhưng suốt mấy ngày liền, Yên vẫn nằm bất định, không rời nửa bước”.
Một đồn mười, mười đồn trăm, câu chuyện về “ma rừng” Lô Văn Yên nhanh chóng lan truyền khắp các bản làng quanh vùng. Piềng Đồn có dạo cứ mỗi khi trời chạng vạng tối, các con đường trở nên vắng ngắt. Mọi người đều đổ dồn về phía nhà Lô Văn Yên với cặp mắt nghi hoặc, thăm dò. Tất cả đều hoang mang trước sự lạ về một con người biết ăn, uống, biết làm việc nhưng không đi giải, không tắm nước, trùm chăn 4 mùa và tuyệt nhiên không mặc quần áo. Gia đình cũng đã nhiều lần vay mượn tiền rồi động viên Yên đi khám nhưng tất cả đều thất vọng khi “dị nhân” nhất quyết không chịu rời khỏi chiếc giường của mình. Chính quyền xã Tam Đình cũng xuống động viên, đề nghị cấp cho chiếc xe lăn để tiện cho việc sinh hoạt nhưng gã nhất quyết không chịu lấy.