Hai pho tượng như người thật ở chùa Quán Sứ
Trong gian nhà thờ Tổ của ngôi chùa Quán Sứ, Hà Nội có một pho tượng hết sức độc đáo. Pho tượng đặc tả một vị sư mặc áo cà sa màu vàng, ngồi xếp bằng, hai tay đặt thiền định phía trước.
Pho tượng cao chừng 50cm, đặt trong chiếc tủ kính nhỏ, sống động đến nỗi người ta có cảm giác như đó là một con người bằng xương bằng thịt đang ngồi thiền. Từng đường nét trên khuôn mặt như đôi lông mày, nét mũi, miệng , nếp nhăn hai bên khóe mép, nếp nhăn cuối má, những đường gân hay nếp nhăn trên cổ... đều trông như của người sống. Đặc biệt, trên đầu pho tượng Phật có lớp tóc bạc ngắn, mọc lấm tấm.
Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Quán Sứ cho biết: Pho tượng đó là của vị sư cụ Thích Bình Lương, là vị sư có công cưu mang Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi Người còn hoạt động cách mạng ở Thái Lan.
Pho tượng của Hòa thượng Thích Bình Lương mới được rước về thờ tại chùa Quán Sứ vài năm nay. Đây là pho tượng "thật nhất" miền Bắc với sự lột tả chân thực đến từng nét mặt, thần thái của người tu hành.
Chưa hết, tại gian Quan âm của chùa cũng trưng bày pho tượng hoà thượng Thích Thanh Tứ, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với kích cỡ và vẻ ngoài thật không kém bức tượng nói trên. Tượng được đưa về chùa dịp lễ Tiểu tường - một năm ngày hoà thượng viên tịch.
Thầy Thích Đức Thiện, Chánh văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, tượng được làm tại Thái Lan trong một năm. Có hai pho tượng, một rước về đặt tại tháp chùa Nho Lâm (huyện Kim Động, Hưng Yên), quê của hoà thượng và pho còn lại tạm thời đặt tại chùa Quán Sứ.
Đây là thành quả của các tăng ni, phật tử Thái Lan hiến tặng. Họ từng có tâm nguyện này từ năm 2008 nhân dịp Đại lễ Phật đản Liên hợp Quốc tại Hà Nội. Năm đó đoàn Phật giáo Thái Lan đã đến thăm chùa Quán Sứ và gặp hoà thượng Thích Thanh Tứ.
Bức "dị tượng" độc nhất
Ai đã từng đến chùa Hòe Nhai, Hà Nội hẳn sẽ nhìn thấy bức tượng một ông vua đời Hậu Lê hàng ngày hàng giờ phủ phục, và trên lưng ông là Phật Thích Ca. Pho tượng này là kết quả từ một cuộc pháp nạn của các tăng ni Phật giáo Việt Nam năm 1678. Khoảng thời gian hậu Trần đó, Phật giáo không còn được đứng ở vị trí quốc giáo nữa, thay vào đó là sự thịnh hành của Nho giáo.
Vua Lê Hy Tông đã ra sắc lệnh đuổi hết các sư sãi lên rừng, ai không đi sẽ bị trừng trị nặng nề. Đạo Phật khi đó đã phải trải qua một thời kỳ nhọc nhằn.
Không cam tâm thấy tăng chúng phải trải qua pháp nạn quá nặng nề đó, một trong số những hòa thượng đắc đạo pháp danh Tông Diễn, được biết đến với tên Tổ Cua, Tổ Cáy đã tìm cách len lỏi trở lại kinh thành Thăng Long, tìm cách giáo hóa vị vua Lê Hy Tông đầy quyền uy và kì thị.
Bừng tỉnh sau khi nghe hòa thượng thuyết pháp, vua Hy Tông bèn rút lại sắc lệnh đã ban. Từ đó hết sức sửa mình, tự nguyện đề nghị với hòa thượng Tông Diễn rằng nên làm một bức tượng mà trong đó, vua phủ phục dưới Phật, để thể hiện sự sám hối và sửa mình một cách cẩn trọng của ông.
Đây là bức tượng độc đáo nhất của văn hóa Phật giáo Việt Nam, mang tính cách Việt và lịch sử Việt, không nơi nào trên thế giới có một mã văn hóa như thế. Pho tượng này nằm ở một tầng cao về trí tuệ, một sự sửa mình để sống tốt hơn, một người ở cấp độ cầm quyền cao nhất cũng phải xem lại chính mình.
4 tượng Phật cổ bí ẩn ở Cà Mau
Anh Dương Hoàng Dũng, một người sưu tầm cổ vật ở P.5, TP.Cà Mau sở hữu 4 pho tượng có đặc tính lạ khó lý giải. Các tượng đều giống nhau màu vàng, có hình đức Di Lặc ngồi, chiều đứng chỉ 3,5 cm, ngang 4 cm, dày 1,3 cm, nặng từ 2,5 - 2,8 lượng.
Những người có thâm niên chơi đồ cổ, kể cả những người có nghiên cứu chuyên sâu về Hán - Nôm đều chưa có lời giải thích thuyết phục về những “đặc tính lạ” của các pho tượng.
Những bức tượng này có đặc tính “lạ” là khi để vào đá thì lập tức đá tan chảy rất nhanh như chạm phải vật nóng. Đun nóng tượng trên bếp gas khoảng 30 phút, chúng chuyển sang màu tím sim nhưng khi đưa trở lại nước thì lập tức chúng trở lại màu vàng tươi.
Bức tượng đứng lên, ngồi xuống
Hiện nay, tại miếu Bảo Hà, Hải Phòng có một pho tượng kỳ lạ, có thể ngồi xuống, đứng lên như người thật. Không giống như các pho tượng tại nhiều đền đài, miếu mạo, bức tượng thờ Đức Linh Lang Đại vương trong tư thế ngồi trên ngai, tay cầm văn tự có thể chuyển động, đứng lên một cách nhẹ nhàng, khoan thai, rồi lại từ từ ngồi xuống. Đây được xem là bức tượng độc đáo, hiếm gặp trong số những bức tượng hiện có ở Việt Nam.
Cụ Nguyễn Văn Nghĩa - Trưởng ban Quản lý di tích miếu Bảo Hà nói: “Bức tượng gần 700 tuổi này là sự sáng tạo “độc nhất vô nhị” của tổ tiên, là sự kết hợp tài tình giữa nghệ thuật tạc tượng và nghệ thuật múa rối. Những nghệ nhân xưa đã sử dụng cách chuyển động trong múa rối để “thổi hồn” vào bức tượng tạo nên sự kỳ lạ, độc đáo. Người dân ở vùng này coi đây là một báu vật, biểu tượng của một ngôi làng truyền thống”.
Hai bức tượng táng chùa Đậu
Làng Đậu cách Hà Nội hai mươi ba cây số về phía Nam, có ngôi chùa Đậu nổi tiếng linh thiêng bởi hai pho tượng táng của Thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường cùng tu tại chùa này thế kỷ XVII, sau khi tịch, xác thân vẫn còn nguyên vẹn.
Điều bí ẩn, và khác biệt của hai pho tượng nhục thân thờ ở chùa Đậu so với các Phraon và nhiều nước trên thế giới là phương pháp tu luyện kỳ bí của Thiền sư để có được một di thể bền vững, khi chết không bị phân hủy, mà không cần đến bất cứ loại thuốc tẩm ướp xác nào.
Di thể kỳ diệu ấy được kết hợp với nghệ thuật làm “Tượng sơn bó cốt nhục” Thiền sư của các nghệ nhân truyền thống (còn gọi là tượng táng ở Việt Nam) đạt độ tinh hoa, vừa sinh động, thẩm mỹ, tâm linh, thờ tự, vừa bày đặt để dân chúng tận mắt chiêm ngưỡng, không phải đặt sâu trong hầm mộ.
Đó là những kỳ tích bí ẩn của tài năng, trí tuệ khoa học, huyền diệu của các Thiền sư Việt Nam và nghệ nhân sáng tạo tượng táng ở Việt Nam.
Tượng Đức Ông với một chân trần độc đáo
Pho tượng thờ Đức Ông ở chùa Bộc Hà Nội từ xa xưa đã mang trong mình nhiều bí mật. Ngôi chùa sở hữu pho tượng lạ này trước đây có tên là Sùng Phúc Tự. Cho đến bây giờ cũng không ai biết được chùa được xây dựng từ thời nào.
Trong tòa tam bảo ngôi chùa ngoài thờ phật, bên hữu đường có một ban thờ Đức Ông ở phía bên phải. Nhưng khác với thông thường, tượng Đức Ông ở đây không chỉ có một mà có đến 3 pho. Trong đó, tượng Đức Ông to hơn, ngồi cao hơn một bậc, ở bậc dưới có hai người ngồi. Trông toàn cảnh thấy như 3 người đang ngồi bàn việc.
Đặc biệt, pho tượng Đức Ông ngồi trên lại đội mũ Xung thiên, một chân để trong hài một chân để ở ngoài dáng vẻ rất thoải mái. Ngài mặc áo ngoài có thêu rồng ẩn trong mây, lưng thắt đai trông rất oai nghiêm. Những chi tiết này là một sự bất thường so với tượng Đức Ông phổ biến ở các chùa thường chỉ có một pho và không mặc áo thêu rồng.