“Cứ như lấy một thằng đàn ông về vậy”
Chị Nguyễn Thị Hồng chia sẻ: “Tôi lấy chồng muộn, sinh con đầu lòng lúc 37 tuổi, cái tuổi mà hầu hết các bác sĩ đều cho là quá già để đẻ đứa đầu tiên. Do sức khỏe yếu không đẻ thường được tôi phải đẻ mổ”.
Khi nhìn thấy đứa con kháu khỉnh ra đời, cả gia đình chị Hồng thở phào vì cho rằng, thế là đã “mẹ tròn, con vuông”. Ai ngờ, nằm viện mấy ngày, chị Hồng liên tiếp bị ra huyết. Chị cho biết: “Tôi hoảng sợ, gia đình đã 2 lần đi mời bác sĩ xuống kiểm tra nhưng lần nào bác sĩ cũng bảo không sao đâu, đấy là phản ứng phụ của thuốc... Đến khi tôi bị suy hô hấp, khó thở, mặt tím tái, y tá phải cho thở oxy thì ông bác sĩ trực tiếp mổ đẻ cho tôi mới tá hỏa chạy đến”.
Ngay sau đó, Giám đốc Bệnh viện Hòa Bình, nơi tôi sinh bé, cùng các bác sĩ khác đã quyết định đưa tôi vào mổ gấp. Khi mổ ra, các bác sĩ phát hiện, tôi bị thủng tử cung, nhiễm trùng tử cung, dịch trào ngược lên phổi. Bác sĩ bảo phải cắt toàn bộ tử cung, buồng trứng mới cứu được. Thế là tôi bị cắt…
Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu rõ vì sao tử cung lại bị thủng như vậy. Phải chăng là do tôi sinh nở khi đã nhiều tuổi, khiến tử cung không dễ co bóp như những người phụ nữ trẻ khác, nên khi sinh con xong, tử cung bị tổn thương?
Tôi chỉ nhớ rõ, khi đang mổ lấy thai nhi ra, tôi bị xuất huyết rất nhiều. Đến khi mổ xong, khâu lại tôi được cho về phòng bệnh nhưng huyết vẫn ra nhiều.Thời gian đầu ở cữ, nuôi con thì tôi gần như không thấy có vấn đề gì. Một thời gian sau, mỗi khi chồng muốn gần gũi, thì tôi bỗng cảm thấy như... cực hình.
Mọi ham muốn của tôi mất hẳn, chồng cứ chạm vào người là tôi cảm giác rợn cả người, lợm giọng, chỉ muốn đẩy ông ấy ra thật xa. Nhiều lần, tôi phải lấy lý do ở cữ để trốn chồng nhưng nhìn ông ấy vật vã, kìm nén thì lại thương và cố chiều. Thế nhưng, dù chồng có làm cách gì thì người tôi vẫn cứ đờ ra, cứng như khúc gỗ, cửa mình khô khốc, đau đớn, khó chịu. Chồng tôi cũng bảo: Cưới vợ về mà cứ như lấy một thằng đàn ông về vậy".
Mọc râu như đàn ông
Chị Hồng kể tiếp: "Mọi chuyện chưa dừng lại ở câu nói bực bội của chồng mà tôi đúng là thành đàn ông thật. Từ trước đến giờ, lông tay lông chân tôi cực ít, nhưng sau một thời gian bị cắt tử cung, lông chân lông tay tôi tự dưng mọc rậm hơn, đen hơn... và điều đau khổ nhất là cằm tôi cũng mọc râu. Lông chân lông tay thì có thể kệ được nhưng riêng râu thì không thể.
Râu không chi chít như của chồng nhưng cứng và đen thì chẳng kém. Từ ngày có râu, việc phải đi, gặp gỡ, đi công tác hay đi du lịch là cực hình với tôi. Và suốt 10 năm nay, ngoài việc sáng sáng trang điểm đi làm, tôi còn thêm một việc không kém phần quan trọng là giấu râu.
Ban đầu thì dùng dao cạo râu của chồng nhưng càng cạo râu càng mọc cứng hơn, đen hơn, chân lông đen xì. Cuối cùng, chân râu dưới cằm ngày một nhiều, tôi đành phải lấy nhíp nhổ. Sợi nào cứ nhú lên là nhổ ngay.
Nhiều khi đi công tác cùng cơ quan, chị em ở cùng nhau chẳng lẽ sáng sáng lại lôi nhíp ra nhổ râu. Nên mỗi khi đi đâu là luôn phải hẹn giờ dậy sớm hơn mọi người 30 phút để nhổ râu, làm vệ sinh cá nhân".