Tờ báo People’s Daily cho biết, 8 năm về trước, Chen Hongzhi (Tân Trúc, Đài Loan) gặp một tai nạn xe hơi nghiêm trọng khiến não của anh bị chấn thương nặng.
Tỉnh dậy sau khi được tích cực cứu chữa, Chen khiến mọi người bất ngờ khi mắc phải một căn bệnh mất trí nhớ trầm trọng. Anh chỉ nhớ được những gì xảy ra trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút. Ngay sau đó, anh sẽ quên sạch mọi thứ vừa nhớ ra và phải bắt đầu lại như một trang giấy trắng.
Để “đối phó” với tình trạng không có thuốc chữa này, chàng trai 25 tuổi buộc phải ghi chú lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình suốt 8 năm qua. Một ngày, không biết anh phải viết bao nhiêu lần vào cuốn sổ tay lúc nào cũng mang theo bên người. “Đây là hồ sơ của tôi. Tôi phải liên tục viết vào đây, từ việc như hôm nay trời mưa cho đến việc tôi không ra ngoài nhổ cỏ. Tôi cũng phải viết mình đã làm gì, gặp gỡ những ai, kiếm được bao nhiêu tiền… Những chuyện bình thường nhất đối với tôi cũng đều quan trọng vì nếu không viết, tôi sẽ quên”, Chen cho biết.
Không những vậy, mỗi ngày khi ngủ dậy, mẹ Chen, bà Wang Miao-chiong đều luôn phải nhắc nhở rằng anh năm nay đã 25 tuổi chứ không phải 17 tuổi vì ký ức của Chen chỉ dừng lại ở giai đoạn đó mà thôi. Đồng thời, bà cũng phải nhớ đưa cho con trai cuốn sổ để anh tự đọc lại những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời mình suốt 8 năm qua để biết hiện mình là ai, đang làm gì, có bạn bè ra sao…
Với sức khỏe như vậy, Chen không thể tìm được một công việc ổn định. Hằng ngày, anh phải đi nhiều cây số xung quanh khu nhà mình để thu gom chai nhựa đem bán để kiếm tiền. Cứ thế hai mẹ con Chen sống nương tựa vào nhau từ nhiều năm qua.
Câu chuyện của Chen đã gây xúc động mạnh cho rất nhiều người dân Trung Quốc. Không ít người cũng gửi tiền đến để giúp đỡ anh có một cuộc sống dễ chịu hơn. Dĩ nhiên, tất cả đều được Chen ghi chú lại cẩn thận. Chàng trai này cho biết hiện mình sống rất vui vẻ, và đã tập chấp nhận sự thật về căn bệnh quái ác đang mang trong người. Thậm chí, anh còn nói đùa với báo chí rằng: “Tôi thật sự rất biết ơn những nhà hảo tâm đã giúp đỡ tôi. Nhưng tôi phải nói thật rằng, xin mọi người đừng cho tôi quá nhiều tiền, bởi tôi sợ có lúc mình sẽ không nhớ ra đã cất nó ở đâu”.