Người con gái mạnh mẽ mang tên một loài hoa
Rose Marie Siggins sinh ra với chứng bệnh hiếm gặp có tên: Chứng xương cùng ngừng phát triển. Bốn đốt sống dưới cùng không có khiến đôi chân không cảm nhận được bất cứ cảm giác nào. Thậm chí căn bệnh có thể nguy hiểm tới tính mạng của Rose.
Khi Rose lên 2 tuổi, sau nhiều lần trăn trở, bàn bạc và suy nghĩ, mẹ của Rose đã quyết định làm điều tốt nhất với con gái bé nhỏ của mình: cắt bỏ hoàn toàn đôi chân của cô bé. Đó không phải là một quyết định dễ dàng bởi cuộc phẫu thuật sẽ cắt đi phần xương hông, xương chậu và cả phần cột sống phía dưới lồng ngực. Cơ thể của Rose không vĩnh viễn chỉ còn phần thân trên. Nhưng đó là một quyết định đúng đắn của bố mẹ cô lúc đó.
Có thể nói điều may mắn nhất là Rose Siggins được sinh ra trong một gia đình thật tuyệt vời. Trong suốt tuổi thơ của mình, cô không được nhận bất cứ sự quan tâm đặc biệt nào. Khi nghe nói điều này, có thể sẽ có nhiều người thốt lên rằng: “Tại sao lại như vậy? Tại sao không bù đắp cho một cô bé vốn sinh ra đã gặp quá nhiều bất hạnh như vậy”. Nhưng khi đã trưởng thành, chưa bao giờ Rose cảm thấy ngừng biết ơn cha mẹ mình về điều đó.
Suốt quãng tuổi thơ của cô tại bang Colorado, Mỹ, không một ai trong gia đình nói đến từ “khuyết tật” , một từ đúng với tình trạng của Rose. Và cũng không một ai làm giúp Rose bất cứ việc gì trong nhà mà cô có khả năng làm được. Có lẽ chính bởi vậy ngay từ nhỏ, Rose luôn có một ý thức trong đầu rằng, mình là một trong những người bình thường, chỉ có điều cơ thể mình mang hình dáng khác mà thôi.
Cả tuổi thơ của Rose gắn liền với những hoạt động vui chơi như bao đứa trẻ khác. Rose không ngồi xe lăn mà tự di chuyển bằng tay hoặc ngồi trên ván trượt bằng tay. Cô bé thường chơi đùa vui vẻ với anh trai của mình trong vườn nhà. Từ trò bóng ném cho tới leo trèo cây cối, làm các việc lặt vặt trong nhà giúp đỡ gia đình, Rose không từ chối bất cứ hoạt động nào cô có thể tham gia. Rose vẫn thường nói về cơ thể của mình rằng cơ thể cô đơn giản chỉ giống như một con búp bê Barbie khi bị “vặt” 2 chân ra.
Cô bé nào ở lứa tuổi của Rose lúc bấy giờ cũng ít nhất một lần tò mò “vặt” thử các bộ phận trên người con búp bê của mình. Rose luôn coi cơ thể của mình bình thường khi so sánh với một trò chơi quen thuộc ấy. Khi đến tuổi đi học, Rose cũng học chẳng thua kém ai. Cô rất thông minh, đôi khi có chút bướng bỉnh và mạnh mẽ. Trong nhiều năm học, những người lãnh đạo trong trường yêu cầu cô bé phải dùng chân giả để không quá khác biệt với những học sinh khác.
Cho tới năm học lớp 8, Rose quyết định không dùng chân giả và giữ nguyên cơ thể chỉ có một nửa của mình, đi đến trường bằng ván trượt cũng như di chuyển bằng đôi tay. Hành động “nổi loạn” ấy đã khiến nhà trường và gia đình phải lập tức mở một cuộc họp để bàn về vấn đề này.
Sau khi trò chuyện và thảo luận một cách kỹ càng với gia đình, những người lãnh đạo của trường học với sự ủng hộ của những người thân trong gia đình đã nhượng bộ, cho phép Rose đi học với cơ thể vốn có của mình mà không cần chân giả.
Tuổi thơ của Rose còn gắn liền với một thứ nữa: đó là những chiếc xe hơi. Niềm đam mê này xuất hiện ngay khi lần đầu tiên Rose mở hộp dụng cụ của cha năm lên 3 tuổi và nghịch chúng.
Đến năm 16 tuổi, cô được cha mẹ mua cho một chiếc ô tô. Dù chỉ là một chiếc ô tô cũ nhưng nó được cha Rose sửa lại để có thể điều khiển hoàn toàn bằng tay. Kể từ đó Rose có thể tự lái xe loanh quanh trong khu vực gần nhà và mày mò máy móc của xe. Thậm chí Rose đã có thể tự mình dựng lại một chiếc Mustang 1968 để chạy, điều không phải người phụ nữ bình thường nào cũng làm được.
Có thể nói niềm đam mê về việc mày mò chế tạo ô tô của Rose đã mang lại cho cô nhiều điều hơn một sở thích trong cuộc sống. Nó tiếp thêm sức mạnh cho Rose, và càng khẳng định với chính bản thân Rose rằng, cô hoàn toàn là một người bình thường có khả năng làm rất nhiều việc.
Tính cách mạnh mẽ và sự giáo dục tốt trong gia đình khiến Rose trở thành một cô gái được rất nhiều người yêu mến và khâm phục. Tuy vậy, nếu được hỏi có đủ can đảm để yêu thương và gắn bó suốt đời với một cô gái như Rose, không phải ai cũng đủ tự tin để nói câu trả lời: Có!
Hạnh phúc trọn vẹn của một người phụ nữ
Rose sống rất mạnh mẽ và tự tin, nhưng có thể nói cô chưa bao giờ dám nghĩ tới một gia đình trọn vẹn. Rose không tự ti, nhưng cô ý thức được khiếm khuyết trên cơ thể mình. Dù ở nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong sâu thẳm một người phụ nữ luôn tồn tại mong muốn có được một người yêu thương và những đứa con bên cạnh mình. Lúc ấy, chính niềm đam mê trong cuộc sống của Rose lại một lần nữa mang lại cho cô những điều tuyệt vời nhất.
Say mê với máy móc và những chiếc ô tô, năm 24 tuổi, Rose xin được việc làm thợ sửa chữa ô tô. Là phụ nữ, lại là một người phụ nữ đặc biệt nhưng Rose luôn thể hiện và khiến cho các đồng nghiệp nam của mình phải yêu quý và nể phục vì không bao giờ ngại khó. Khi sửa xe, cô phải leo lên cả nắp capo của xe để mày mò phần máy móc. Do công việc, Rose thường xuyên trao đổi điện thoại với một chàng trai ở cửa hàng bán thiết bị tự động có tên là Dave, hơn cô 12 tuổi.
Dave rất có ấn tượng với Rose dù chỉ mới trao đổi với nhau qua điện thoại bởi không có nhiều người phụ nữ làm thợ sửa chữa xe hơi là khách hàng của anh. Không những thế, Rose còn là một cô gái rất tâm đầu ý hợp với anh qua các câu chuyện trao đổi về công việc, cuộc sống. Dave đã mời cô bạn yêu quý qua cửa hàng mình chơi và mong muốn được gặp gỡ cô bên ngoài đời thực một lần.
Khi là một người đặc biệt, như một lẽ tự nhiên, Rose xây dựng cho mình một lớp bảo vệ về tinh thần trong cuộc sống để cô không phải nhận những tổn thương không đáng có. Dù có cảm tình với Dave, nhưng không như chàng trai ấy, Rose không tự xây cho mình một tình cảm với nhiều hy vọng trong trái tim. Nhận lời mời của Dave, Rose hẹn tới chơi cửa hàng nơi anh làm việc. Cô cũng dễ dàng nhận ra ánh mắt choáng váng và sự lúng túng từ người con trai ấy khi lần đầu tiên nhìn thấy cô.
Làm sao không cảm thấy bất ngờ khi cô hoàn toàn khác so với những gì Dave đã tưởng tượng sau các câu chuyện trao đổi qua điện thoại. Anh cũng rất lúng túng không biết phải nói gì, làm gì trước một cô gái khuyết tật như Rose. Ấy thế nhưng mọi việc đã diễn ra không như cả Dave và Rose suy nghĩ. Dù trong hình hài nào, Rose vẫn là cô gái anh thường nói chuyện cùng. Cô gái ấy giờ đây ngồi trước mặt anh, tươi cười và mạnh mẽ.
Dave biết Rose nhận ra sự lúng túng của mình, nhưng cô không giận mà còn cố gắng cười đùa vui vẻ để Dave cảm thấy thật tự nhiên. Chính sự mạnh mẽ và tuyệt vời của Rose đã khiến Dave quan tâm tới cô hơn. Anh đã ngỏ lời mời Rose đi chơi và kể cả sau này, Dave luôn nói với Rose rằng chính con người cô đã thắp sáng ngọn nến tình yêu trong trái tim anh.
Hạnh phúc của Rose khi gặp được người con trai mình yêu và yêu cô tha thiết được đánh dấu bằng đám cưới đơn giản mà đầm ấm 2 năm sau đó trong sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả mọi người. Điều tuyệt vời hơn nữa khi ngay sau đó, Rose gây chấn động bởi cô có tin vui. Một đứa trẻ đang lớn dần lên trong bụng cô, điều mà có lẽ trong mơ cô cũng không thể nghĩ tới. Trong lịch sử ngành y chưa có người phụ nữ nào như cô có thể mang thai và nếu có, đứa con có nguy cơ rất lớn về khiếm khuyết trên cơ thể.
Các bác sĩ khuyên Rose nên bỏ đứa con, không chỉ vì những nguy cơ cho con mà còn nguy cơ cho chính bản thân Rose. Được làm mẹ có lẽ là điều chưa bao giờ Rose tưởng tượng được ra trong cuộc đời mình. Vậy mà khi tạo hóa đã ban tặng cho vợ chồng cô một niềm vui tột cùng thì cũng là lúc họ phải đứng trước một quyết định khó khăn nhất.
Rose đã vượt qua nhiều lời can ngăn của các bác sĩ và quyết định sẽ giữ lại cái thai trong bụng mình.
Với sự theo dõi chặt chẽ của các bác sĩ trong suốt quá trình mang thai, như một sự đền đáp và một món quà cho người phụ nữ dũng cảm, cô đã sinh hạ được một cậu con trai vô cùng khỏe mạnh và kháu khỉnh. Và 7 năm sau đó Rose lại sinh được một cô con gái xinh đẹp nữa.
Cuộc đời Rose sinh ra không gặp nhiều may mắn và tới khi cô trưởng thành, không phải lúc nào cuộc sống của cô cũng gặp nhiều thuận lợi. Khi con trai của Rose được 2 tuổi, mẹ cô đã qua đời vì bệnh ung thư. Sau đó một thời gian không lâu, cha cô cũng mắc chứng mất trí nhớ.
Cô phải chăm sóc cả cha và anh trai mình như một người trụ cột trong nhà. Rose cũng cảm ơn cuộc đời vì đã mang Dave cùng với những đứa con của mình tới cho cô bởi nếu không có Dave luôn bên cạnh giúp đỡ cô và những đứa con là nguồn động viên tinh thần, có lẽ quãng đời sau này của Rose sẽ rất khác.
Giờ đây, câu chuyện của Rose được rất nhiều người trên thế giới biết tới như một câu chuyện cảm động tuyệt vời trong cuộc sống. Rose đã sống với tất cả những gì cuộc đời đem lại cho cô dù đó là điều gì đi chăng nữa và Rose đã tìm thấy hạnh phúc của mình bằng cách đó.