Vì tiếc nuối khi kì nghỉ xuân đã hết, cô Joan Barnett, nhân viên một trường học tại New York, Mỹ đã không ngần ngại nói với cấp trên rằng, con gái mình đã qua đời ở Costa Rica và cô cần có thêm ngày nghỉ để lo việc đám tang.
Để xác minh tính chân thật, trường đã yêu cầu cô gửi giấy chứng tử của con gái. Bên cạnh việc tạo giấy chứng tử giả, để tăng tính tin cậy, cô đã ép một cô con gái khác gọi đến trường thông báo, em gái đáng thương đã chết do lên cơn đau tim tại Costa Rica. Mưu đồ của cô đã thành công và cô Barnett có thêm hai tuần rưỡi để thư giãn.
Tuy nhiên, một nhân viên trong trường đã nhận thấy có điều khác lạ trên giấy chứng tử. Việc điều tra bắt đầu được tiến hành, chính phủ Costa Rica cũng giúp ích trong việc xác minh mã số trên giấy chứng tử là của một người đàn ông đã qua đời năm 2005. Hành động của cô Barnett bị phơi bày và kết quả là cô bị sa thải.
2. Giả vờ chết để trốn trả tiền vé phạt giao thông
Trong thực tế, thường có hai lý do khiến mọi người giả vờ chết: một là đang gặp rắc rối với pháp luật, hai là nợ rất nhiều tiền. Vì vậy, thật khó để thông cảm được cho hành động của Kimberly Du: giả chết để trốn trả tiền cho một vài vé phạt giao thông với trị giá 500 USD (khoảng 10,4 triệu đồng).
Đầu tiên, Du đăng một bản cáo phó giả trên trang web, thông báo rằng, cô đã chết trong một tai nạn xe hơi. Cô cũng gửi một bức thư có chữ ký giả mạo của mẹ cô để thông báo cho tòa án về cái chết của mình.
Một ngày sau, khi tòa án nhận được lá thư, thẩm phán đã ra lệnh thu hồi những chiếc vé phạt giao thông của cô. Bởi không ai có thể nghĩ, Du lại nói dối một điều như vậy chỉ để trốn trả tiền một vài chiếc vé phạt giao thông.
Khoảng 3 tuần sau, cô lại bị bắt vì vi phạm giao thông và nhận thêm 1 chiếc vé phạt, lúc này sự thật mới được phơi bày. Cuối cùng, cô vẫn phải trả toàn bộ số tiền phạt cùng với 2 năm quản chế.
3. Giả vờ mắc bệnh ung thư để kết hôn
Jessica Vega luôn mong ước mình có một đám cưới hoàn hảo nhưng thật đáng thương, cô mắc bệnh bạch cầu. Mọi người đều tin rằng, Vega chỉ còn có thể sống thêm 1 năm nữa. Do vậy, thông qua các phương tiện truyền thông, họ kêu gọi mọi người đóng góp để Vega có được đám cưới mà cô mơ ước với Michael ở Aruba với chi phí hàng nghìn đô la.
Sau đám cưới, Michael bắt đầu nhận thấy Vega vẫn rất khỏe mạnh. Tò mò, anh bắt đầu gọi cho các bác sĩ trong khu vực nhưng không ai trong số họ thừa nhận Vega là bệnh nhân của mình. Cô chưa bao giờ điều trị bệnh bạch cầu và vì lẽ đơn giản cô không mắc bệnh.
Michael rất khó chịu khi bị lừa kết hôn theo cách này. Anh quyết định ly dị và tiết lộ câu chuyện lừa bịp của Vega trên các phương tiện truyền thông. Vega phải ở tù vì bị kết án với 6 trọng tội.
4. Dàn dựng vụ tấn công xe buýt để lấy tiền bảo hiểm
Để lấy tiền bảo hiểm, Nancy Parker (53 tuổi), nhân viên lái xe buýt đã dàn dựng một vụ tấn công xe buýt. Mặc dù làm vào ban ngày, trên một trong những tuyến đường sầm uất ở Boston nhưng cô nói rằng, có 1 người đàn ông lạ mặt đã cố bắn cô nhiều phát đạn và có 1 viên sượt qua rất gần với cô.
Người quản lý đã đưa cô 7.700 USD (khoảng 160 triệu VNĐ) bồi thường cho các chấn thương và tỏ lòng biết ơn khi thấy cô bình an sau những biến cố có thể là do một kẻ mất trí gây ra.
uy nhiên, cảnh sát nhận thấy, có những lỗ đạn trên áo khoác của cô nhưng cô lại không hề có một chút tổn hại nghiêm trọng nào. Cuối cùng, sự thật đã được phơi bày và cô đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
4. Tự cắt chân để lấy tiền trợ cấp thất nghiệp
Hans Url đang ở trong tình trạng thất nghiệp và anh vẫn muốn duy trì để lấy tiền trợ cấp. Tuy nhiên, trung tâm việc làm địa phương yêu cầu anh phải bắt đầu tìm việc và đi làm trở lại. Do vậy, anh Hans quyết định nói với nhân viên trung tâm việc làm rằng, anh đã bị mất một bàn chân trong một tai nạn khủng khiếp.
Để tăng thêm tính thuyết phục cho câu chuyện, anh nhận thấy mình cần phải “hành động”. Khi vợ và con trai đi vắng, anh vào nhà để xe và cố tình để chân bị mắc kẹt trong một chiếc cưa. Sau khi đã cắt đứt bàn chân của mình, anh ném nó vào lò nướng để không ai có thể tìm thấy để lắp lại.
Đúng như anh dự đoán, các bác sĩ không thể lắp lại chân cho anh. Sau khi tỉnh lại, anh được trung tâm việc làm thông báo, anh vẫn phải tiếp tục đi tìm việc và họ sẽ ưu tiên cho anh làm công việc không đòi hỏi phải đi bộ.