KỲ QUẶC » Kỳ quặc 4 phương

Người đàn bà "lai" gấu hay đười ươi?

Thứ hai, 03/10/2011 14:52

Những biệt danh là một sự ác tâm, là sự lăng mạ đau đớn phẩm giá của bà: "Người lai phi thường" ,"Mụ đàn bà gấu", hay "Người phụ nữ xấu xí nhất thế giới". Trong lần đầu công bố người ta viết "Điều kì dị vĩ đại của tạo hóa" như một lời giới thiệu về bà.

Các nhà nghiên cứu cùng thời cho rằng bà là con lai giữa con người và loài đười ươi, họ tin rằng họ đã phát hiện ra mối liên hệ đã mất. Và không chỉ ngoại hình mà câu chuyện về cuộc đời người phụ nữ này cũng khác biệt nhất trong lịch sử. Người phụ nữ "độc nhất vô nhị" Người ta cho rằng Julia Pastrana sinh ra trong một bộ tộc nào đó thuộc những bộ tộc của châu Mỹ sinh sống ở những mạn sườn miền Tây của Mê hi cô. Không ai biết những năm tháng đầu đời của bà cho đến lần đầu tiên bà xuất hiện trước công chúng là năm 1834, khi đó bà được dẫn ra và giới thiệu tại Gothic Hall trên đường Broadway.
 
Trong mắt của công chúng, Julia Pastrana thực sự đã có một màn ra mắt thật ly kì. Thân thể bà phủ đầy lông lá, khuôn mặt cũng đầy lông như vậy. Trên khuôn mặt lông lá ấy, một bên hàm nhô ra, nướu răng thì trương phồng lên vì thế chúng đẩy hàm răng và xô chúng lộ ra ngoài. Những điều đó càng làm tăng tính kì quái cho sự xuất hiện. Với chiều cao 4 feet 30, cũng có thể nói bà trông giống một con khỉ đặc biệt hơn là một người con gái. Nhưng bà có lòng tự trọng đáng kính. Đứng trước hàng ngàn khán giả, Julia nhẹ nhàng nhìn xuống và cất lên những lời hát với chất giọng đẹp nhất. Bà hoàn toàn nhận thức được thực tế rằng mình là sự một sự khác biệt, nhưng đã sử dụng những điều khác biệt đó và sức mạnh cá tính của mình để vượt qua số phận. Sau khi chuyển đến Cleveland cùng với ông bầu mới, Julia bắt đầu tạo được sự lôi cuốn và làm kinh ngạc khán giả bằng sự duyên dáng của mình. Bà bắt đầu có được tiếng vang, thậm chí bà còn được mời đến biểu diễn trong những buổi hội họp quan trọng và những hội diễn của quân đội. Không lâu sau, bà bắt đầu thực hiện chuyến du lịch vòng quanh nước Mỹ. Lúc bấy giờ nước Anh trở nên hết sức quan tâm và quảng bá Julia trên những tờ báo lớn. Công chúng bắt đầu gọi bà là "Con người bí ẩn" tương tự như cách chúng ta dùng để gọi những gì mà ngày nay chúng ta vẫn chưa thể giải thích nổi. Báo giới không có cách nào thu thập được đầy đủ thông tin về bà và họ đã vô cùng kinh ngạc khi biết được rằng Julia không chỉ là một nữ ca sĩ có tiếng mà bà còn có thể sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Không thể vượt lên số phận Lúc bấy giờ bà được ông Theodore Lent- người trở thành nhà quản lí đã giúp bà tập luyện khiêu vũ và biểu diễn trên sân khấu. Bà đã cố gắng hết sức để nổi tiếng trên sân khấu hơn là một con quái vật như họ vẫn dùng để ám chỉ những con người như bà. Sau khi được tiếp đón nồng hậu ở London, Julia bắt đầu thực hiện chuyến lưu diễn tới thủ đô Berlin nước Đức, nơi đây đã tạo ra những thay đổi lớn trong sự xuất hiện của bà. Từ những buổi biểu diễn kì dị cho tới hình ảnh của một cô đào hát trên sân khấu. Lần đầu tiên bà xuất hiện trong vở kịch có sự pha trộn giữa một câu chuyện tình và hài kịch mang tên Der Curierte Meyer.
Hình ảnh “Người phụ nữ lai gấu” một thời.
Lúc bấy giờ bà nhận được rất nhiều lời cầu hôn nhưng chả ai biết lý do tại sao bà không bao giờ kết hôn. Ông Lent nhận ra rằng nếu không muốn đánh mất "kho báu" thì chỉ còn cách là chính ông phải lấy Julia. Vào năm 1857 họ cưới nhau, và cho dù Julia thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhưng ông ta luôn đối xử với bà như một món hàng và ngày càng nhiệt tâm trong việc khai thác. Khi đang thực hiện chuyến lưu diễn xuyên suốt từ Hà Lan sang Nga thì Julia nhận ra mình đã có thai. Ngày 20/3/1860, Julia sinh đứa con trai đầu lòng - Một đứa trẻ mình đầy lông lá và chỉ sống được 35 tiếng đồng hồ. Chỉ năm ngày sau cái chết của đứa con trai đầu lòng, Julia cũng giã từ cõi đời. Đến chết vẫn chưa được yên thân Những tưởng sau khi qua đời, Julia sẽ được mai táng một cách trang trọng và sẽ được đối xử như một quý bà như bà đã từng. Nhưng những điều đó đã không xảy ra khi chồng của bà không dễ dàng bỏ qua tiềm năng trong việc kiếm tiền từ bà, dù chỉ còn là một tử thi. Lent bán thi thể của bà và đứa con trai cho một vị giáo sư thuộc trường đại học Moscow. Ông này mổ tử thi rồi ướp xác họ để trưng bày trong bảo tàng của trường đại học, nơi họ có thể thu hút được nhiều khách thăm quan nhất. Thế nhưng đó chưa phải là hồi kết. Lent lợi dụng sự phẫn nộ của công chúng, kiện lên tòa án để có thể mang thi thể bà quay về. Và ông đã thắng kiện, năm 1862 Julia được ông chồng khốn nạn đưa về Anh và thêm một lần nữa bị đem ra trưng bày và làm nhục. Thi thể của Julia chỉ được khoác lên một bộ đầm khiêu vũ. Đứa con trai đầu lòng của bà được mặc một bộ đồ thủy thủ, người ta đặt cậu lên một cái bệ để làm vật trưng bày như họ đã làm với người mẹ xấu số kia. Hàng ngàn người hiếu kỳ kéo đến và chỉ phải trả một đồng si-linh để có thể tận mắt trông thấy xác người phụ nữ đáng thương cùng đứa con trai xấu số của mình.Thi thể Julia được di chuyển xoay vòng từ trường đại học đến bảo tàng. Cuối cùng khi  không còn mấy người đến xem những cái xác, Lent đem tử thi của bà cho một người mang về cho ông lợi nhuận cao nhất thuê lại. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Thật kì lạ, Lent lại kết hôn với một phụ nữ khác trông rất giống Julia và sau một thời gian sinh sống ông buộc thực tế phải tin rằng người vợ mới của ông chính là em gái của Julia. Ông gọi bà này là Zenora Pastrana. Sau đó không lâu ông ta quay mang thi thể bà của Julia theo chuyến du lịch cùng với người vợ mới cưới của mình. Cuối cùng Lent cùng cô dâu mới đến ẩn cư tại Xtanh-pê-téc-bua (Nga) và mở một cửa tiệm trong một bảo tàng đúc tượng người bằng sáp. Về sau, Lent đột ngột bị chứng suy nhược thần kinh và cuối cùng ông phải vào điều trị trong một viện điều dưỡng tâm thần trong thị trấn, chẳng bao lâu sau, ông giã tữ cõi đời. Zenora, người vợ mới của ông tiếp tục mang cái xác theo chuyến du lịch của mình, cuối cùng bà đi lấy một người đàn ông trẻ hơn bà rất nhiều. Kể từ ấy cho tới mấy thập niên sau thi thể của Julia lúc ẩn lúc hiện. Trong một cái hòm, thi thể của Julia và đứa con trai chưa đầy tháng của mình đã bị chuyển từ người này sang người khác, từ nước này sang nước khác như một món hàng. Mãi cho tới một ngày vào năm 1976, cái kho được cho là hết sức an toàn nơi đang cất giữ thi thể bà bị đột nhập và phá hủy. Thi thể đứa trẻ bị xé thành những mảnh rời. Thi thể của Julia lại được chuyển đi và sau đó những chuyện như trên lại tiếp tục xảy ra. Cuối cùng vào năm 1990, thi thể của Julia được tìm thấy dưới tầng hầm của Học viện pháp lí y khoa ở Oslo, Norway. Hiện giờ cái xác vẫn được lưu lại đó. Bây giờ với lòng trắc ẩn và ý thức đạo đức của chúng ta đã nhận ra rằng bà không chỉ là một người con gái độc nhất vô nhị mà bà còn là một người phụ nữ đầy lòng tự trọng và đức hạnh. Không ít người hi vọng một ngày nào đó không xa, bà sẽ được mai táng một cách trang trọng, và một bức tượng sẽ được dựng lên để chỉ cho tất cả chúng ta thấy rằng: Đây là người phụ nữ của sự can trường.

 

ĐS&PL