Theo như câu truyện người dân thành phố Dawson kể lại, năm 1973 một thuyền trưởng có tên Dick Stevenson tình cờ tìm thấy ngón chân trong một chai rượu khi lau chùi khoang tàu. Sau khi bàn bạc chuyện này với những người bạn, thuyền trưởng Dick đã bảo quản và bắt đầu đem ngón chân này ngâm trong đồ uống của mình ở quán bar khách sạn Eldorado.
Được biết, đó là của một người thợ mỏ có tên Louie Liken, người này đã phải phẫu thuật cắt ngón chân bị tê buốt vào năm 1920. Liken bảo quản nó trong một chai rượu trong khoang tàu của ông ta và 50 năm sau Stevenson tìm ra nó.
Không may là ngón chân đầu tiên này chỉ tồn tại được đúng 7 năm. Vào tháng 6 năm 1980, một người thợ mỏ có tên Garry Younger đã cố gắng lập kỉ lục về uống nước ngâm chân muối. Trong ly sâm panh ngâm ngón chân muối thứ 18, chiếc ghế mà ông này đang ngồi đột nhiên ngã ngửa về phía sau và thế là ông ta đã nuốt luôn ngón chân ấy vào miệng.
Kể từ đó đã có thêm 7 ngón chân được tặng cho câu lạc bộ Sourtoe, các ngón chân này được làm khô và ngâm vào muối, sau đó được thả vào giữa ly nước.
Hàng năm, câu lạc bộ vẫn tổ chức các cuộc thi uống nước ngâm chân muối và nội quy đầu tiên là bắt buộc ngón chân phải được đặt trong một chai rượu sâm panh đầy và ngón chân phải chạm vào môi của người uống trong suốt quá trình nuốt rượu vào bụng.
Sau 27 năm trôi qua, nội quy đã thay đổi đi rất nhiều. Ngón chân muối có thể được dùng với bất kỳ một loại nước uống nào nhưng một nội quy không thay đổi là: “Bạn có thể uống nhanh hay chậm tùy ý miễn là môi phải chạm vào ngón chân".