Cô bé Mary và khả năng kỳ lạ trước khi qua đời
Mary sinh ra ở bang Indiana, một tiểu bang ở miền Trung Tây nước Mỹ. Năm 13 tuổi, gia đình cô chuyển về bang Illinois, cách đó khoảng hơn 100Km. Thời gian đó, sức khỏe của Mary rất yếu, cô thường lên cơn động kinh 2 lần mỗi ngày. Để thoát khỏi cuộc sống bị bệnh tật hành hạ, Mary đã cắt cổ tay tự tử và ngất lịm trên một vũng máu, nhưng may mắn gia đình cô phát hiện và gọi bác sỹ kịp thời.
Khi Mary tỉnh lại, cô gào thét và lao vào gây gổ với những người xung quanh, khiến nhiều kết hợp mới đủ sức giữ Mary nằm yên trên giường. Sau lần tỉnh lại đầy bạo lực ấy, Mary chìm vào cơn mê sảng kéo dài 5 ngày và sau đó, cô đột nhiên ngủ thiếp đi trong suốt 15 giờ. Những người nhà của Mary phải lấy vải để bịt mắt cô bé lại, vì lo sợ khi tỉnh lại, Mary không thể kiểm soát được hành động của mình sẽ cào cấu chính mình và làm mắt bị mù.
Mary tỉnh dậy và thấy băng ở mắt. Kỳ lạ là, cô có thể nhìn thấy mọi thứ một cách dễ dàng qua lớp vải băng mắt, thậm chí hình ảnh còn rõ nét hơn nhiều lần. Người nhà của Mary hết sức bất ngờ trước khả năng kỳ lạ của cô bé. Vì vậy họ mời các bác sỹ và các phóng viên đến để xác thực khả năng này. Mary vẫn bịt mắt và cô có thể đọc chính xác toàn bộ nội dung của bức thư trong túi tài liệu của một phóng viên. Đồng thời, cô có thể sắp xếp lại thứ tự của các bức thư theo đúng trình tự ban đầu sau khi bị xáo trộn.
Tuy nhiên, sức khỏe của Mary dần yếu đi và các bác sỹ khuyên gia đình đưa cô đến chữa trị ở một bệnh viện tâm thần. Song gia đình của Mary từ chối vì họ muốn cô được sống những ngày tháng cuối đời trong vòng tay và sự chăm sóc của người thân. Vài tháng sau, khi vừa từ nhà một người bạn trở về, Mary bị 1 cơn đau đầu dữ dội và đi lên phòng nằm nghỉ. Khi bố mẹ cô lên thăm, họ thấy con gái mình nằm bất động giữa một vũng máu. Và, lần này Mary đã ra đi mãi mãi.
Ngày Mary mất, cô bé Lurancy 15 tháng tuổi đang sống cùng với bố mẹ tại nông trại ở bang Iowa, cũng là một tiểu bang phía Trung Tây nước Mỹ. 6 năm sau, gia đình Lurancy chuyển về bang Illinois, gần nơi mà gia đình cô bé Mary xấu số đã sống. Lurancy lớn lên và phát triển bình thường như biết bao đứa trẻ khác, cho đến năm cô 13 tuổi, một việc kỳ lạ đã xảy ra vào ngày tròn 12 năm ngày mất của Mary.
Buổi sáng hôm ấy, Lurancy thức dậy và kể với bố mẹ rằng cô đã mơ thấy có rất nhiều người trong phòng của cô đêm hôm qua. Họ luôn miệng gọi “Rancy”, tên thân mật của cô bé ở nhà và thậm chí, cô còn cảm nhận được cả hơi thở của họ phả vào mặt mình. Một tuần sau, trong lúc đang giúp mẹ khâu lại tấm thảm trải nhà, Lurancy đột nhiên đứng phắt dậy và nói với mẹ rằng cô cảm thấy mệt. Chỉ vài giây sau, người cô bé cứng đơ lại, rồi cô đổ rạp xuống sàn nhà và bất tỉnh trong 5 giờ liền.
Những ngày tiếp theo, Lurancy thường xuyên bị ngất lịm và mê man trong nhiều giờ. Hơi thở của cô chậm và yếu, thân nhiệt cũng hạ xuống đáng kể. Trong những lúc nửa tỉnh nửa mê ấy, Lurancy luôn bị những cơn đau hành hạ. Đôi khi, cơn mê sảng của Lurancy kéo dài tận 8 giờ liền, cô thường nói mê bằng những giọng khác nhau và khi tỉnh lại, cô bé hoàn toàn không nhớ nổi điều gì.
Trở thành người khác sau cơn bạo bệnh
Các bác sỹ khuyên gia đình nên đưa cô bé đến bệnh viện tâm thần quốc gia để chữa trị. Câu chuyện bệnh lạ của cô bé được người dân quanh vùng truyền tai nhau và đến tai của bố mẹ của Mary. Sau khi biết chuyện, họ quyết định đến thăm Lurancy vì thấy hoàn cảnh của cô bé nhiều nét tương đồng với con gái xấu số của mình.
Sau khi đến thăm Lurancy, bố mẹ của Mary thuyết phục bố mẹ Lurancy để cho bác sỹ Stevens, người đã từng chữa trị cho Mary khám cho Lurancy, và bố mẹ của Lurancy đồng ý.
Khi bác sỹ Stevens đến khám cho Lurancy, ông toan chạm vào người Lurancy thì cô bỗng dưng nổi giận và không đồng ý. Sau đó, cô bé bình tĩnh lại và nói với vị bác sỹ rằng, có một linh hồn đang muốn mượn thân xác của cô, đó là Mary. Bố của Mary khi ấy cũng có mặt ở đó cùng với bác sỹ Stevens, hoàn toàn bất ngờ khi nghe cô bé Lurancy miêu tả chính xác mọi chi tiết trong căn nhà của mình.
Ông trở về nhà và kể cho những thành viên trong gia đình nghe câu chuyện kỳ lạ về Lurancy, ngay lập tức mẹ và chị gái của Mary tìm đế nhà của Lurancy để gặp cô. Lurancy nhìn qua cửa kính và thấy 2 người phụ nữ đang đi đến liền reo lên vui mừng: “Mẹ và chị đã tới rồi!”. Khi 2 người bước vào trong phòng, cô bé chạy ra ồm chầm lấy họ và khóc vì sung sướng. Sau đó, Lurancy bảo rằng cô rất nhớ nhà và cầu xin mẹ của Mary đưa cô về nhà.
Bố mẹ của Lurancy dù đau lòng nhưng vẫn đồng ý cho con gái mình về nhà của Mary. Họ hỏi cô sẽ ở đó đến bao giờ thì cô bé đáp rằng những “thiên thần” cho phép cô về thăm bố mẹ mình vài tháng. Dù chưa từng đến nhà của Mary nhưng thật khó tin là cô bé Lurancy tỏ ra quen thuộc với mọi đồ vật và thói quen sinh hoạt của gia đình. Cô còn nói giọng giống hệt giọng Mary khi còn sống. Cô nhận ra những người họ hàng, bạn bè của Mary, quần áo Mary đã từng mặc cũng như những vật dụng cá nhân mà Mary đã dùng.
Thời gian sống ở nhà của Mary, dù trong hình hài của Lurancy nhưng những người thân và bạn bè của Mary đều tin rằng họ đang sống với Mary thật. Mẹ của Mary hỏi xem cô còn nhớ những gì xảy ra với gia đình năm cô bé 11 tuổi không, Lurancy đã kể ra vanh vách trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Khi bác sỹ Stevens hỏi về cuộc sống trước đây của Mary, Lurancy kể lại việc Mary đã từng cắt tay để tự tử. Cô bảo có cả sẹo ở cổ tay và định vạch ra cho bác sỹ Stevens xem. Song, như nhớ ra điều gì, cô bé liền bảo vết sẹo đó ở trên cơ thể của Mary đã bị chôn dưới đất, còn đây là thân thể của Lurancy nên không có sẹo. Sau đó, như để minh chứng cho lời nói của mình, Lurancy đã kể tên một loạt những người đến dự tang lễ của Mary hôm đó.
Sau đúng 15 tuần, Mary nói rằng đã đến lúc cô phải ra đi và chia tay gia đình trong nước mắt. Sau đó Lurancy trở lại và tiếp tục cuộc sống bình thường. Lurancy nói rằng cô đã trải qua 15 tuần như sống trong một giấc mơ và hầu như không muốn kể nhiều về quãng thời gian đó. Những nhà khoa học đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, cũng như đưa ra nhiều giả thiết nhưng vẫn chưa thể tìm ra lời giải đáp cho hiện tượng kỳ lạ này.