Hòn đảo này thường được biết đến với tên gọi theo tiếng Tây Ban Nha là La Isla de la Munecas, nằm trên hồ Teshuilo.
Khi đặt chân tới đây, người yếu bóng vía sẽ phát hoảng bởi hòn đảo búp bê chứa đựng toàn những búp bê không lành lặn, những khúc chân, tay bị tháo rời treo lủng lẳng trên cây.
Julian Santana, một người đàn ông ưa cuộc sống ẩn dật đã rời xa thế giới văn minh. Ông tới sống một mình trên hòn đảo nhỏ ở khu Xochimilco trực thuộc thủ đô Mexico trong suốt 50 năm. Julian dành toàn bộ thời gian của mình vào việc chăm sóc, “trang trí” cho hòn đảo búp bê.
Người ta đoán rằng ông làm điều này vì cô con gái nhỏ quá cố của mình. Cô bé đã chết đuối trên một con kênh ở đảo. Ông Julian từ đó biến nơi đây trở thành vùng đất kỳ quái và đáng sợ.
Những em búp bê khi đến đảo này đều trở thành chất liệu để ông tạo nên vẻ ma quái ám ảnh cho khoảng trời riêng. Du khách khi tới đây sẽ có cảm giác dù đi đâu, làm gì, những ánh mắt búp bê cũng dõi theo, nhìn chằm chằm đầy soi mói.
Ông Julian sống cả cuộc đời ở đây chỉ ngoại trừ những lúc ông rời khỏi đảo để đi thu lượm búp bê cũ, hỏng từ bãi rác hoặc đổi chác với những người thu lượm đồ phế liệu. Ông đưa cho họ những hoa trái, rau củ mà ông trồng được trên đảo và đổi lại họ cho ông búp bê cũ.
Nhiều người nói rằng khi xưa ông Julian không thích có người lạ tới đảo nên đã treo những hình thù búp bê đáng sợ kia lên để dọa những người khách tò mò từ phương xa tới.
Vào năm 2001, ông Julian qua đời vì tuổi già nhưng lối “thiết kế” mà ông đã tạo ra trên đảo vẫn còn ở lại. Những khuôn mặt búp bê vô hồn, những chân tay búp bê treo lủng lẳng khắp đảo gợi nhớ tới những màn hành hình man rợ thời trung cổ.
“Hòn đảo ma ám” từ đó nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn du khách, đặc biệt là giới trẻ và những người hiếu kỳ. Rất nhiều người đã tìm tới đây để được trải nghiệm cảm giác sợ hãi.
Depplus.vn