Casie cho biết lần đầu tiên cô nếm thử nó là khi cô chuyển tro cốt từ một cái hộp các-tông tạm thời vào một chiếc bình tưởng nhớ đặc biệt.
“Nó bị đổ ra tay của tôi một ít. Tôi không muốn lau nó đi, vì thế tôi đã liếm ngón tay. Và bây giờ, sau 2 tháng, tôi không thể dừng lại thói quen đó”.
Shawn – chồng Casie – đã qua đời sau một cơn hen suyễn đột ngột và nghiêm trọng. Cặp vợ chồng này kết hôn năm 2009 sau khi Casie thấy Shawn là ‘tất cả những gì cô muốn ở một người đàn ông’.
Ngoài sở thích kì quặc, Casie còn có một thói quen khác người không kém là mang bình tro cốt của chồng đi khắp nơi – tới rạp chiếu phim, tới các cửa hàng hay nhà hàng.
“Tôi đưa chồng tôi đi khắp nơi. Tới cửa hàng tạp hóa, đi mua sắm… và mua những thứ mà anh ấy thích”.
Ở nhà, Casie làm việc nhà phù hợp với sở thích của Shawn. “Khi tôi nấu ăn, tôi nấu những món mà anh ấy thích. Tôi không ăn nó, nhưng tôi nấu cho anh ấy”.
Mặc dù thói quen này khiến gia đình và bạn bè cô lo lắng nhưng Casie vẫn cảm thấy thoải mái với đống tro tàn bên cạnh mình. Có những lúc cô cầm bình đựng tro và khóc vì nhớ chồng.
“Một số người cười tôi. Họ nghĩ rằng tôi đang đùa. Nhưng tôi coi nó là chồng tôi một cách nghiêm túc” – Casie chia sẻ.