Với mọi khán giả yên mến nền điện ảnh Việt Nam trong những năm 80 cho đến giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, đều không thể không biết tới tài nữ điện ảnh Hoàng Cúc. Vào thời điểm đó, chị được xem là gương mặt sáng giá với nhiều vai diễn để đời. Tài năng của chị chinh phục được khán giả bởi lối diễn xuất sắc lạnh, đa chiều, đa tính cách, chị có thể diễn được vai chính diện và ngay sau đó cũng có thể diễn được vai phản diễn một cách ngon lành.
Một Thủy, cô con dâu có học nhưng thực dụng, mã thượng, biết cách để tồn tại ở thời mở cửa bon chen với nhiều toan tính trong "Tướng về hưu" của đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi, một Tám Bính trong phim "Bỉ vỏ" của (Đạo diễn Lương Đức, Vũ Lệ Mỹ) từ một gái quê hiền lành, chất phác, nhưng bị hoàn cảnh xô đẩy đã trở thành một kẻ ăn cắp ham mê trụy lạc, một cô Thảo trong "Sa bẫy" (Đạo diễn Lê Đức Tiến), một nữ quái với những thủ đoạn khôn lường để kiếm tiền cho những cuộc trốn chạy khỏi đất nước đổi lấy phù hoa… Tất cả đã thể hiện một Hoàng Cúc sắc sảo, chua chát, đáng sợ mà không hề lên gân, cường điệu... Với riêng vai Thủy trong "Tướng về hưu" của đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi đã đem đến cho NSƯT Hoàng Cúc giải nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Việt Nam năm 1990.
Chắc hẳn, trong chúng ta chỉ quen biết và nghĩ tới cái tên Hoàng Cúc là gắn với điện ảnh, nhưng thực ra sân khấu kịch mới chính đất diễn và niềm đam mê của chị. "Tổ ấm chim cun cút", "Người đàn bà sau tấm cửa sổ xanh", "Tôi và chúng ta", "Nghĩ về mình", "Ăn mày dĩ vãng", "Thầy khoá làng tôi", "Mùa hoa sữa", "Em đẹp dần lên trong mắt anh...", đấy là những vở diễn để đời làm nên tên tuổi NSƯT Hoàng Cúc tại sân khấu Nhà hát kịch Hà Nội.
Hiện tại, chị ít xuất hiện trên phim ảnh cũng như sân khấu kịch vì đang đảm nhiệm vị trí Phó GĐ Nhà hát kịch Hà Nội, với biết bao tất bật của một con người làm công việc quản lý nghệ thuật. Có thể với nhiều người, chị đã lùi xa vào quá vãng cũng như nhan sắc người con gái Phố Hiến, Phố Bần thuở nào "chỉ còn vang bóng", nhưng nếu ai đó mà bất chợt bắt gặp chị trên con phố Linh Lang, hết thảy đều phải ngỡ ngàng.
Trong cái nhan sắc ấy, dường như có nhiều sự cô độc... Thứ nhan sắc vừa xa xôi vừa gần gũi, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng hay cáu kỉnh, vừa ngại va chạm lại dễ chia sẻ, cảm thông. Ẩn bên trong dáng hình trầm buồn như mùa thu Hà Nội ấy, vẫn là một Hoàng Cúc đầy nghị lực, chỉ cần chút lửa sẽ cháy bùng lên, đầy đam mê nhưng cũng đầy cả tin...