Ngôi nhà tôi đang nằm trên con đường Phạm Ngọc Thạch được xây dựng từ mấy chục năm nay. Tôi thật nhỏ bé trong căn nhà này từ khi còn là một thiếu nữ. Và đến nay vẫn vậy - cảm giác nhỏ bé luôn hiện hữu nơi tôi. Sống trong căn phòng áp mái với không gian thinh lặng đủ để tôi suy tư về thân phận và làm công việc mình yêu thích...
Từ bàn làm việc ở góc phòng, tôi có thể nhìn ngắm những bức tranh của anh tôi treo trên tường đã cũ. Có những bức đã vẽ xong và cũng có bức đang còn dang dở; một vài bức chưa kịp ký tên...
Tôi ngồi đây phác họa nên những mẫu áo dài mình yêu thích. Những nét chấm phá và phối màu trên chiếc áo dài cổ điển đã làm cho tôi thấy lòng thật bình yên và vui sướng khi một ý tưởng vừa đi ngang qua trong đầu.
Cảm ơn đời đã cho tôi sống trong căn nhà đầy ắp kỷ niệm đẹp của thời còn là thiếu nữ - một nơi chốn văn hóa để nuôi dưỡng tâm hồn yêu nghệ thuật, đam mê sáng tạo và cả chút dại dột của bản tính thật thà trời cho. Tôi yêu không gian ấm áp và những kỷ niệm đẹp của thời thanh xuân cùng với Mẹ và các anh chị em trong nhà. Yêu đến nỗi ngay cả khi tôi đang sống trong căn nhà này mà tôi vẫn thấy “nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà”.