Cha mẹ đừng khó chịu nếu con mình “ít nói”
Con trai cô Xuân là một "chú bé nói nhiều" và mỗi lần nói sẽ nói không ngừng nghỉ. Vì vậy, cô Xuân không có nhiều thời gian để yên tĩnh, điều này cũng khiến cô cảm thấy rất phiền muộn. Thế là cô nói: “Con nói nhiều quá, sau này sẽ không có đứa trẻ nào muốn chơi với con đâu”. Không ngờ con lại nói: “Không, các bạn đều thích con cả”.
Một lần, cô Xuân đến dự “ngày khai trường” của con trai và quan sát các hoạt động của con ở trường. Nhờ đó cô phát hiện ra con trai mình thực chất rất năng động trong lớp vì thường xuyên chia sẻ những điều thú vị, những đứa trẻ khác lắng nghe rất thích thú. Đến lúc đó cô mới nhận ra rằng tính nói nhiều của con sẽ giúp con có nhiều người bạn.
Sự khác biệt giữa trẻ nói nhiều và trẻ nói ít là gì?
Kỹ năng giao tiếp và xã hội
Người dẫn chương trình Cai Kangyong đã nói trong “The Way of Speaking”: “Con càng nói nhiều thì người khác sẽ càng hạnh phúc. Người khác càng hạnh phúc thì họ càng thích con”. Bởi vì những đứa trẻ nói nhiều sẽ sẵn sàng giao tiếp và chia sẻ với người khác trong cuộc sống của mình.
Trong một nhóm, những đứa trẻ như vậy có kỹ năng giao tiếp và xã hội tương đối mạnh mẽ khi chúng lớn lên. Ngược lại, những đứa trẻ ít nói sẽ tỏ ra thụ động hơn trong nhóm và không tìm được chủ đề chung nên tương đối kém trong giao tiếp giữa các cá nhân.
Khả năng tư duy
Viện Công nghệ Massachusetts từng thực hiện một cuộc khảo sát trên những đứa trẻ thích nói và những đứa trẻ không thích nói, kết quả cho thấy những đứa trẻ thích nói có chỉ số IQ tương đối cao hơn. Điều này là do trẻ cần bộ não hợp tác khi nói. Chúng cần liên tục suy nghĩ về nội dung. Vì vậy, những đứa trẻ nói nhiều hơn khi lớn lên sẽ có phương pháp tư duy mạnh mẽ hơn những đứa trẻ nói ít hơn.
Tính cách
Những đứa trẻ nói nhiều có xu hướng thích bày tỏ suy nghĩ của mình và khi có những cảm xúc tiêu cực, chúng cũng giỏi thể hiện chúng qua ngôn ngữ, vì vậy những đứa trẻ như vậy có tính cách hướng ngoại và lạc quan hơn.
Ngược lại, những đứa trẻ ít nói lại chú ý đến suy nghĩ bên trong của mình hơn nên những đứa trẻ như vậy sẽ có tính cách điềm tĩnh hơn. Nhưng những đứa trẻ như vậy lại thích giấu kín những lo lắng trong lòng nên dễ có những cảm xúc tiêu cực.
Cha mẹ nên giáo dục ngôn ngữ cho con như thế nào?
Dạy bằng lời nói và việc làm
Giáo sư Tâm lý học nổi tiếng Lý Mai Cẩn cho biết: “Trước 6 tuổi, việc cha mẹ nói chuyện với trẻ là giai đoạn vàng”. Lúc này, khả năng hiểu biết và nhận thức của trẻ còn tương đối yếu và cần sự hướng dẫn của cha mẹ nên trẻ sẽ nghe lời cha mẹ. Sự tương tác nói chuyện của cha mẹ sẽ tiếp tục hình thành hết ấn tượng này đến ấn tượng khác trong tâm trí trẻ, điều này sẽ giúp trẻ phát triển tư duy và lời nói.
Trẻ cũng có khả năng bắt chước rất mạnh, mọi điều cha mẹ nói và làm kể cả phong cách nói chuyện và thói quen của cha mẹ. Khi cha mẹ cằn nhằn, trẻ sẽ bắt chước những gì cha mẹ nói, hoặc bắt chước giọng nói trên tivi.
Ví dụ, Hướng Mai không bao giờ ngần ngại bày tỏ tình yêu của mình với các con, vì vậy ngay từ nhỏ cô đã có trí tuệ cảm xúc cao và cách nói chuyện của cô thường được người khác khen ngợi. Vì vậy, cha mẹ muốn nuôi dạy con có tài hùng biện phải chú ý đến cách con nói năng và đóng vai trò dạy dỗ bằng lời nói và hành động.
Thuật ngữ chuẩn
Mặc dù một số trẻ nói nhiều nhưng lại chưa nắm vững kỹ năng nói đúng nên dễ vô tình xúc phạm người khác. Vì vậy, cha mẹ nên chú ý chuẩn hóa ngôn ngữ hàng ngày của con khi chúng lớn lên. Nếu con nói những ngôn từ thiếu tôn trọng thì nên giáo dục và sửa sai kịp thời để con biết phải nói gì trong dịp nào.
Khuyến khích đọc sách
Đọc sách có thể cải thiện vốn từ vựng của trẻ một cách hiệu quả và trẻ có thể tích lũy một số ngôn ngữ viết đẹp. Vì vậy, nếu muốn nuôi dạy con “biết nói”, cha mẹ nên khuyến khích con đọc nhiều hơn, đặc biệt là những cuốn sách có từ ngữ và câu văn hay để trẻ được hưởng lợi từ chúng.
Khả năng ngôn ngữ của trẻ phát triển dần dần trong cuộc sống và không có đứa trẻ nào sinh ra đã có tài hùng biện. Vì vậy, cha mẹ phải chú ý đến việc rèn luyện khả năng diễn đạt ngôn ngữ của trẻ, không những nên khuyến khích trẻ diễn đạt nhiều hơn mà còn hướng dẫn trẻ diễn đạt đúng cách. Chỉ những đứa trẻ như vậy mới được người khác yêu mến và đón nhận.