Hình như xu hướng của các mẹ hiện đại bây giờ là ăn thật ít cho dù có đang bầu bí. Tôi cho rằng suy nghĩ này quá ích kỷ. Vì sao tôi dám khẳng định thế? Bởi tôi cũng đã trải qua một lần sinh nở và cũng nằm trong số những người mẹ ích kỷ đó. Đến bây giờ, sau khi đã sinh nở gần 2 năm, tôi thấy hối hận vô cùng nhưng tất cả đã quá muộn.
Tôi làm trợ lý tổng giám đốc cho một công ty lớn ở Hà Nội. Công việc thường xuyên phải gặp gỡ với đối tác của sếp và đi lại nhiều khiến 2 năm sau ngày cưới tôi vẫn chưa thể bố trí được thời gian để mang bầu. Bố mẹ chồng dường như mong ngóng chuyện con cái của chúng tôi lắm nhưng tôi còn trẻ - mới chỉ 27 tuổi, vả lại sự nghiệp của tôi đang lên ầm ầm, nói thật là tôi không hề muốn có con. Tôi thường thủ thỉ với chồng rằng tôi chưa đủ bản lĩnh, tự tin để làm mẹ nên xin được hoãn chuyện này. Chồng tôi cũng thuộc tuýp người ham chơi nên dường như chưa thực sự muốn có con. Có chồng ủng hộ nên chúng tôi cứ thỏa thuê chơi bời. Cho đến một ngày, không may tôi bị lỡ kế hoạch… Khi biết tin có thai, em bé đã được 9 tuần tuổi.
Thực sự lúc đó tôi không muốn giữ con một chút nào bởi tôi chưa sẵn sàng làm mẹ. Tôi sợ việc mang bầu sẽ ảnh hưởng đến công việc và có thể tôi còn bị đuổi việc. Thế nhưng chồng bắt tôi phải giữ con bởi đứa con có tội tình gì đâu, mà không trước thì sau tôi cũng phải sinh nở.
Tôi buồn rầu giữ lại con nhưng quyết tâm không bồi bổ, không ăn uống thả ga như những mẹ mang bầu khác. Tôi chẳng nói với ai trong cơ quan việc tôi bầu bí và để giữ kín được chuyện này, tôi đã lên mạng học hỏi rất nhiều chiêu để ăn uống làm sao trong thai kỳ giúp mẹ không tăng cân. Thật may tôi được nhiều mẹ hiện đại khác cũng có chung tâm lý này và những điều tôi học được là nói không với tinh bột, chỉ ăn chất và uống sữa.
Ngày đó, mỗi ngày tôi uống 2-3 ly sữa. Tôi chỉ ăn thịt và rất hạn chế ăn cơm cũng như bánh kẹo. Vì khi chưa bầu bí, tôi cũng ăn kiêng nên khi mang bầu, dù không bồi bổ nhiều tôi vẫn chẳng thấy đói. Tôi hài lòng với chế độ ăn của mình bởi suốt 3 tháng đầu tôi chẳng tăng một lạng nào. Tôi vẫn có thể mặc quần jeans, vẫn tiếp đối tác, vẫn đi máy bay bình thường. Đến khi tôi mang bầu 5 tháng mà nhiều người còn không biết tôi bầu bí. Cả thai kỳ đó, tôi chỉ tăng vỏn vẹn 7kg và con chào đời nặng 2,7kg.
Nằm trong bệnh viện sau khi sinh nở, tôi hơi buồn bởi cân nặng của con. Trong khi những em bé khác nặng đến 4kg, 3,8kg hoặc ít ra cũng 3,2kg thì con tôi chỉ được 2,7kg. Dường như bản năng làm mẹ khiến tôi biết ghen tỵ với những bà mẹ khác rằng mình không khéo đẻ, không biết chăm con. Không chỉ có thể, có lẽ do tôi tăng cân trong thai kỳ ít quá mà mãi vẫn chẳng có sữa. Khi sữa về thì cũng chỉ rỉ ra được vài giọt, chẳng đủ để con ăn. Tệ hại hơn, tôi nghĩ rằng khi mang bầu tôi ăn uống kiêng khem nên khi ấy sữa chẳng có chất. 1 tháng mà con tôi chỉ tăng được 4 lạng.
Đúng như mục đích của tôi mang bầu vẫn giữ eo thon, sau ca sinh nở 2 tuần, tôi đã về với số cân nặng như hồi chưa bầu bí nhưng đáng buồn là chẳng ai khen ngợi tôi việc này. Người thân ai đến thăm tôi cũng ái ngại: “Mới đẻ mà sao gầy thế?”, “Gầy thế này làm gì đủ sữa cho con ăn?”, “Bị hậu sản à?” Vậy là những nỗ lực ăn kiêng suốt 9 tháng mang bầu của tôi bị trả giá thế này đây.
Tôi còn hối hận về việc ăn kiêng của mình hơn nữa là đứa con của tôi cũng ăn uống chảnh chọe đúng như tôi những ngày mang bầu. Mỗi cữ, bé chỉ ăn được 90ml trong khi các bé khác ăn đến 150-200ml. Đã thế, cứ ăn xong được khoảng 5-10 phút là con trớ bằng sạch. 6 tháng đến tuổi ăn dặm nhưng con tôi chẳng chịu hợp tác. Đến bây giờ khi đã được 1,5 tuổi mà con mới nặng 8kg. Ăn uống thì khó vô cùng, chẳng tự nguyện ăn bất cứ một thứ gì, thậm chí tôi còn phải dùng xi-lanh để đút sữa cho con.
Tôi nghĩ tất cả đều do khi tôi bầu bí ăn uống kiêng khem, tâm lý không thoải mái đón nhận con nên giờ phải chịu hậu quả thế này. Thực sự tôi hối hận vô cùng.