Cậu biết không? Cái ngày lần đầu chúng ta gặp nhau khi đi nộp hồ sơ đăng ký học Cao đẳng Dược Hà Nội, tớ đã chủ động bắt chuyện với cậu. Với cậu đó là lần đầu tiên chúng mình gặp nhau nhưng với tớ thì đó là lần thứ “en..nờ” tớ gặp cậu vì tớ đã “để ý” cậu ngay từ hồi cậu cùng học cùng lớp ôn thi, ở lò luyện thi THPT Quốc gia. Có thể lớp đông, mải ôn luyện cho kỳ thi cuối cấp 3 nên cậu cũng chẳng thèm để ý đến tớ.
Cái ngày mà tớ và cậu lần đầu làm quen với nhau là một buổi chiều mưa lất phất nhưng vẫn đủ ướt áo. Cậu nép mình dưới một gốc cây Xà Cừ trên đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân sau khi đi nộp hồ sơ đăng ký học Cao đẳng Dược ở 101 Tô Vĩnh Diện về thì trời bất chợt đổ cơn mưa và cậu thì run lên vì mưa lạnh. Không hiểu sao giây phút đó, nhìn cậu thật mỏng manh và “dễ vỡ”. Cậu có tin không? Vào cái thời khắc ấy, tớ đã “uống thuốc liều” mang chiếc ô đến che cho cậu và nói: “Để tớ đưa cậu về nhé!” Và tớ sợ cậu đã từ chối.
Một lần khác, cũng tại buổi chiều mưa lất phất, tớ theo dõi…à mà quên. Tớ “vô tình” gặp cậu trong một quán cà phê Góc phố gần ngã 3 Hoàng Văn Thái. Cậu ngồi một mình trong góc quán và đang đọc say sưa một quyển sách Dược học cổ truyền. Chắc lúc ấy, cậu cũng chẳng để ý tớ “thỉnh thoảng” xem cậu đọc gì ở cuối sách nói về Dược học Việt Nam ấy chứ. Tớ bất giác thấy cậu liếc tớ rồi cười. Một nụ cười thôi nhưng cũng đủ để khiến cho tớ “lên cơn đau tim” mà trong bệnh học chuyên khoa gọi là “tăng xông”. Không biết cậu cười vì đang đọc thứ gì hay là cười vì sự xuất hiện của tớ nữa.
Nhiều lần sau đó, tớ vẫn cố tiếp cận, đi theo cậu, nhìn cậu từ phía xa. Và rồi, không ngờ số phận đã cho chúng ta học cùng một lớp do bố cậu muốn cậu chuyển từ lớp học chiều lên lớp học sáng. Đó là điều mà tớ không bao giờ ngờ tới chính là tớ và cậu lại được học chung một lớp DCQ.
Vừa nhìn thấy cậu, tớ thấy bối rối và còn đang cà cuống thì cậu đã chủ động bắt chuyện. “Tớ họ Hoa tên Ngọc Lan, cậu tên gì?” – Không ngờ cậu lại giành thế chủ động bằng một giọng nói nhỏ nhẹ. Giọng nói dịu dàng của cậu đủ ru con người ta vào những giấc mơ không muốn tỉnh dậy. Đấy là lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện với tớ và rất nhanh sau đó chúng mình đã trở thành đôi bạn thân của nhau.
Kể từ ngày học cùng lớp DCQ với cậu, tình cảm trong tớ cứ lớn dần lên. Một năm trôi qua, ngày nào cũng được nhìn thấy cậu tươi cười, được bên cậu mỗi ngày, được trở thành một vệ sĩ đưa đón cậu đi học. Tớ thấy thật hạnh phúc nhưng chưa bao giờ tớ dám thổ lộ tình cảm thật trong lòng. Vì tớ sợ mất cậu! Tớ chờ đợi một ngày nào đó để nói yêu cậu, cái ngày mà cậu sẽ chắc chắn nhận lời làm người yêu của tớ.
Nhưng có lẽ cả cuộc đời này, tớ đã không còn cơ hội đó nữa. Cậu nhận lời yêu một anh chàng học Cao đẳng Y Hà Nội. Cậu nói rằng cậu đã yêu và cậu thích anh ta. Tớ lặng người đi, chìm dần trong nỗi buồn nhưng vẫn cố gắng cười với cậu.
Kể từ giây phút đó, tớ biết cậu sẽ không còn là giấc mơ của tớ nữa. Cậu đã yêu say đắm một chàng trai học Cao đẳng Điều Dưỡng. Cậu vẫn vô tư kể cho tớ nghe những buồn vui của mối tình đầu của cậu như thể tớ là bạn gái. Cậu không hề biết rằng, cũng có một chàng trai chỉ chờ nếu có cơ hội thì cũng có thể mang lại cảm giác yêu thương đó cho cậu. Thậm chí còn nồng nàng hơn gấp trăm ngàn lần tình cảm của chàng trai học Trường Cao đẳng Y kia dành cho cậu.
Ngày tháng trôi qua, tớ vẫn âm thầm yêu cậu, vẫn khuyên can khi hai người cãi vã mỗi khi giận hờn. Nhưng lời khuyên thực sự mà tớ luôn muốn nói đó là: “Hãy từ bỏ hắn ta đi” vì tớ yêu cậu. Nếu thời gian có quay trở lại tớ sẽ dám nói: Tớ yêu cậu ngay từ lần đầu tớ nhìn thấy cậu, không biết tớ có còn cơ hội không nhỉ? Còn hôm nay, tớ vẫn yêu cậu, mấy mươi năm nữa tớ cũng sẽ yêu cậu vì cậu là mối tình đầu đơn phương của tớ.