Các nhà tâm lý học và những câu chuyện đời thực đã chỉ ra rằng sự trường thọ không hoàn toàn đồng nghĩa với một cuộc sống viên mãn.
Sống lâu chưa chắc đã là hạnh phúc. Chỉ khi nào ta học được cách sống ý nghĩa, ta mới thật sự sống một cuộc đời trọn vẹn, dù dài hay ngắn (Ảnh minh họa)
Xưa kia, khi người sống đến tuổi 60 đã được xem là trường thọ. Đối với người xưa, việc sống lâu là điều quý giá bởi không phải ai cũng có cơ hội được chứng kiến thế hệ sau trưởng thành. Tuy nhiên, ngày nay, tuổi thọ trung bình đã tăng lên, và ta thường gặp những cụ ông, cụ bà sống khỏe mạnh ở tuổi 70, 80. Thế nhưng, trường thọ liệu có mang đến hạnh phúc và sự bình yên cho họ?
Một câu hỏi quan trọng được đặt ra: liệu con người càng sống lâu càng hạnh phúc? Trên lý thuyết, tuổi thọ cao giúp ta có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống, chứng kiến sự trưởng thành của con cháu, trải nghiệm nhiều niềm vui và kỷ niệm. Thế nhưng, khi cơ thể dần yếu đi, đối mặt với bệnh tật kéo dài và sự cô đơn, liệu tuổi thọ có còn là điều đáng mừng?
Câu chuyện về một bà cụ sống đến tuổi 98 minh chứng cho việc trường thọ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với hạnh phúc. Dù sống rất lâu, bà lại phải chứng kiến cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" khi con trai lớn của bà qua đời vì bệnh tật. Nỗi đau mất mát cùng với tuổi già khiến bà càng thêm đau khổ. Khi sức khỏe suy yếu, bà không có đủ người chăm sóc, các con cái cũng đã già và không còn đủ khả năng chăm sóc bà chu đáo. Sự trường thọ, trong trường hợp của bà, không phải là niềm vui mà trở thành một gánh nặng cho gia đình.
Từ góc nhìn sinh lý học, tuổi thọ của con người chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như di truyền, lối sống và sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, chất lượng cuộc sống còn quan trọng hơn độ dài tuổi thọ. Việc duy trì sức khỏe và tinh thần lạc quan là chìa khóa để có một cuộc sống ý nghĩa. Như các nhà tâm lý học nhấn mạnh, một người già có thể trải qua những thăng trầm khác nhau ở từng giai đoạn tuổi, nhưng nếu vẫn giữ được tinh thần tích cực, vẫn tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống thì tuổi thọ sẽ không còn là gánh nặng.
Trái lại, khi người cao tuổi cảm thấy mất mát và cô đơn, chất lượng cuộc sống của họ giảm sút. Một người càng sống lâu, càng chứng kiến sự ra đi của bạn bè, người thân, họ dễ rơi vào trạng thái cô độc và thậm chí là trầm cảm. Việc không có người để chia sẻ, không có ai bên cạnh có thể khiến họ cảm thấy tuổi già là một hành trình cô quạnh và đau khổ.
Vậy, một người nên sống đến bao lâu là phù hợp? Câu trả lời không nằm ở con số, mà ở cách người đó sống mỗi ngày và cách họ đối mặt với tuổi già. Một người cao tuổi tìm thấy niềm vui trong từng ngày, vẫn giữ được mục tiêu và ý nghĩa sống sẽ cảm thấy tuổi thọ của mình thực sự có ý nghĩa. Các chuyên gia tâm lý cho rằng thay vì quá chú trọng vào việc sống lâu, chúng ta nên tập trung vào việc duy trì chất lượng cuộc sống tốt nhất có thể ở mọi độ tuổi.
Đối với người trẻ, chúng ta không nên quá lo lắng về tuổi tác hay thời gian sống mà nên đầu tư vào việc tạo ra những kỷ niệm đẹp, những trải nghiệm đáng giá. Với người già, điều quan trọng là giữ được thái độ lạc quan, tiếp tục tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta không thể kiểm soát được số năm sống trên đời, nhưng có thể làm cho cuộc sống trở nên trọn vẹn, có ý nghĩa hơn thông qua cách sống.
Sống lâu chưa chắc đã là hạnh phúc. Cuộc đời là một hành trình với những trải nghiệm phong phú và nhiều màu sắc, và chiều sâu của cuộc sống đôi khi lại quan trọng hơn chiều dài của nó. Chỉ khi nào ta học được cách sống ý nghĩa, ta mới thật sự sống một cuộc đời trọn vẹn, dù dài hay ngắn.