Những suy nghĩ ấy đã theo con từ những ngày con còn bé. Tôi bảo với mẹ rằng sau này con muốn muốn giống như cha trở thành Bác sĩ, cứu sống bệnh nhân, đem lại tiếng cười, niềm vui và hi vọng cho những người không may mắc bệnh. Con muốn không ai phải đau khổ vì bệnh tật và con muốn trở thầy thuốc giỏi. Mẹ chỉ lặng lẽ thở dài theo suy nghĩ của con.
Nghề y sướng hay khổ?
Đến tận bây giờ, tôi mới thấu hiểu phần nào đó những tiếng thở dài của mẹ khi là một sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp Trường Trung cấp Y khoa Pasteur. Ngôi trường được mang tên danh nhân ngành y – Bác sĩ Louis Pasteur, người được mệnh danh là cha đẻ của ngành vi sinh và là cột mốc đánh dấu bước ngoặt phát triển của y học hiện đại. Học ngành y tôi mới hiểu được tiếng thở dài của mẹ. Tiếng thở dài thao thức của người vợ ngóng chồng về những đêm cha đi trực ở viện, nhiều bữa cơm lạnh ngắt vì vắng cha. Mẹ bảo con ăn cơm trước đi rồi phải học bài là điệp khúc quen thuộc những ngày cha đi trực đêm, ở nhà chỉ có hai mẹ con …
Năm hết tết đến gần, nhà hàng xóm tất bật sắm đồ trang trí còn nhà tôi chỉ có một mình mẹ đi sắm vài thứ đồ cho năm mới. Tết thật giản đơn vì tất cả bởi cha còn bận trực ở viện, những ca khám bệnh, những ca mổ kéo dài cần Bác sĩ cấp cứu bất kể ngày đêm. Có những lúc gia đình có đau ốm, cha có chuyên môn Bác sĩ không chăm sóc người thân mà lại đến viện chăm sóc bệnh nhân vì phải trực tăng cường. Mẹ buồn nhưng chưa từng trách móc cha, bởi mẹ hiểu thấu và thông cảm cho nghề Bác sĩ. Mẹ bảo: “Nghề y là nghề đặc biệt cao quý, người làm nghề y phải biết hi sinh, không chấp nhận thiệt thòi không làm được nghề y đâu con à”. Mẹ động viên tôi nhưng thực chất “chính là mẹ tự động viên bản thân” để cha yên tâm đi làm, đi thực hiện “nghĩa vụ” thiêng liêng của người khoác trên mình chiếc áo Blouse đã độc lời thề ngành y – Hippocrate: Cứu người!
Cha tôi bảo nghề y cao quý, tôi trân trọng điều đó và luôn nỗ lực cố gắng hết mình để xứng đáng với là con gái của người thầy thuốc nhưng cha cũng căn rặn tôi “nghề y cũng lắm thị phi”. Cả cuộc đời thầy thuốc cứu sống không biết bao người bệnh, giúp cho bao gia đình thoát cảnh cha không mất con, vợ không mất chồng, đem lại niềm vui cho những cặp vợ chồng hiếm muộn tưởng như không bao giờ có cơ hội làm cha, làm mẹ thì là chuyện “đương nhiên của công việc nghề y” nhưng nếu chỉ một sơ suất nhỏ trong lúc hành nghề như Bác sĩ nam ở Bệnh viện đa khoa huyện Lâm Thao (Phú Thọ) bỏ dép, giẫm chân lên giường khi thăm khám bệnh nhân, bị kỷ luật và bị cả xã hội lên án.
Nhưng có lẽ, bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao ngày ấy khi tôi muốn theo học ngành y, mẹ ngập ngừng không … nói lời ủng hộ. Mẹ đã sống cùng cha, mẹ hiểu tất cả những nổi vất vả khi lấy chồng làm nghề Bác sĩ; cơm nguội, canh nhạt, đêm đông – ngủ một mình. Mẹ cũng hiểu và thông cảm một phần nào đó nỗi vất vả của người làm nghề y. Tôi là đứa con gái thi tốt nghiệp THPT cũng đạt loại “bình thường” nhưng cũng đòi theo học ngành y. Mẹ lại nén lòng, thở dài không phản đối: “ Để đỗ vào Đại học Y khoa thì điểm phải cao chót vót, con học lực bình thường thì học Y sĩ đa khoa Trường Trung cấp Y khoa Pasteur sau này có cơ hội thì học liên thông Bác sĩ chuyên tu”. Cha thì bảo “cha truyền con nối”, cha sẽ hỗ trợ con, giúp con học tập, nắm vững kiến thức y học để làm tốt công việc của thầy thuốc giỏi tuyến cơ sở.
Tôi đang trên con đường thực hiện ước mơ làm thầy thuốc của mình. Sắp tới tốt nghiệp trung cấp y xong, tôi còn có ý định học thêm Cao đẳng Dược để có những hiểu biết về những viên thuốc bé xíu, đủ sắc “màu nhiệm” cứu chữa được bao bệnh tật.
Tôi sẽ theo bước chân của cha, theo nghề y dược dù vất vả, gian nan nhưng cao quý, trên đường hành nghề y dược có thể sẽ gặp lắm thị phi nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Vì tình yêu nghề, vì những giây phút thấy cha kể chuyện cứu người, hạnh phúc vỡ òa khi cứu sống bệnh nhân.
Ngày hôm nay, đọc báo tôi mới biết Cao đẳng Dược Hà Nội dành cho tất cả thí sinh tốt nghiệp THPT, thế là tôi có cơ hội để học Cao đẳng Dược để thực hiện ước mơ đẹp nhất đời mình là trở thành thầy thuốc có cả chuyên môn y dược. Khi theo học nghề dược tại Trường Cao đẳng nghề số 1 Bộ Quốc Phòng, tôi vẫn nỗ lực học tập để trở thành thầy thuốc tốt, hết lòng vì người bệnh để không làm cha thất vọng, để tiếng thở dài của mẹ là những tiếng thở dài hạnh phúc, vì tô sẽ nối nghiệp cha làm công việc rất đỗi thiêng liêng: Nghề y dược!