Trong đời người ai cũng từng vài lần phải đến viện gặp Bác sĩ, đôi khi cũng bức xúc khó chịu khi không được là “thượng đế” để nhân viên Y tế bệnh viện phục vụ. Đặc biệt là ghét các em Y tá bệnh viện vì lúc nào mặt cũng bịt khẩu trang chẳng biết xinh hay xấu, nếu “thích ý kiến” là bị tiêm đau ngay. Nói chung trong các nghề thì tôi chỉ ghét một nghề duy nhất là nghề y tá điều dưỡng!
Ghét của nào trời trao của ấy!
Tôi sinh ra và lớn lên ở ngoại thành Hà Nội, cuộc đời tôi đã thay đổi từ ngày tôi bị ốm phải nằm viện, gặp em sinh viên y khoa Pasteur thực tập ở Bệnh viện đa khoa Hà Đông chăm sóc. Tôi thì vốn “ác cảm” với nghề y nên thường tỏ thái độ bất hợp tác khi em thực tập thăm khám trên cơ thể tôi. Những động tác “sờ, nắn” khiến chàng trai tuổi 22 chưa từng “yêu” khiến tôi phát hoảng. Em vừa sờ, vừa nắn, vừa hỏi, vừa ghi chép vào sổ thực tập Trường Trung cấp Y khoa Hà Nội Pasteur. Ghét nhất là cái phần em tiêm, mà tiêm ở đâu không tiêm lại đòi tiêm ở mông. Em bảo “anh chịu đau chút để em tiêm”, tôi liếc mắt nhìn trộm vào quyển sổ thực tập y khoa của em. Ối mẹ ơi, hôm nay em thực tập phần Điều Dưỡng cơ bản – tiêm mông.
Một tuần nằm điều trị ở viện, chúng tôi quen nhau. Em cởi mở, thân thiện, dễ thương nhưng thương thì “không dễ”. Tôi mến em và muốn tìm hiểu em. Tôi biết được em đang học khoa điều dưỡng Trường Trung cấp Y khoa Pasteur. Tôi biết em đam mê đọc sách y khoa, có chút thời gian rảnh, em đều cắm cúi vào cuốn Y Dược Việt Nam để tìm hiểu thêm về kiến thức chăm sóc người bệnh chuyên khoa.
Tôi biết em yêu công việc ngành y, vì mỗi lần em kể về Trường, về lớp em học ở số 101 Tô Vĩnh Diện – Khương Trung – Thanh Xuân – Hà Nội, tôi thấy ánh mắt em hân hoan tràn ngập niềm tin yêu ngành Điều Dưỡng.
Em nói với tôi, sau khi tốt nghiệp Trung cấp điều dưỡng, em muốn làm một y tá giỏi để rồi có điều kiện sẽ học liên thông Đại học Điều Dưỡng, trở thành Cử nhân điều dưỡng, đóng góp cho sự phát triển của công tác chăm sóc sức khoẻ của ngành Y tế Việt Nam.
Tôi yêu cô gái ngành y ấy bởi sự ngây ngô và có phần chân thật của em. Giờ đây những định kiến ác cảm của tôi đối với nghề y không còn và tôi cũng nhận ra rằng rằng, tôi không chỉ yêu em mà còn yêu cả nghề y nữa.
Tôi năm nay 22 tuổi, đã tốt nghiệp Trường cao đẳng công nghệ và thương mại Hà Nội, có lẽ không quá trẻ nhưng chưa phải già nên đã quyết định học văn bằng 2 Trung cấp Dược, mặc dù lúc ấy bố mẹ tôi đã can ngăn rất nhiều muốn tôi học Cao đẳng Dược Hà Nội. Tôi đã phải nghiên cứu Luật Dược 2005 để giải thích cho bố mẹ hiểu để làm Dược sĩ đứng quầy bán thuốc thì chỉ cần học Trung cấp Dược.
Bây giờ tôi đã là chủ một quầy thuốc tân dược ở ngoại thành Hà Nội, sắp tới sẽ tuyển thêm nhân viên để có thể nâng cấp lên thành Nhà thuốc đạt chuẩn GPP. Vợ tôi chính là cô Y tá Trường Trung cấp y khoa Pasteur năm xưa. Tôi rất hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình và cho đến bây giờ, tôi không ghét mà rất yêu nghề y dược.