Tôi và Lan đều là bạn học cùng trường THPT và 2 gia đình lại là hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Vì thế mà từ khi nhỏ, tôi đã coi Lan như một người em vậy. Năm lớp 12 sau khi tốt nghiệp THPT, tôi chọn học Trường Trung cấp Y khoa Pasteur còn Lan quyết tâm thi vào Đại học Dược Hà Nội nhưng vì điểm đầu vào không đủ nên em đã chọn học Cao đẳng Dược của một Trường Quân đội với quyết tâm trở thành Dược sĩ.
Học ngành Y Dược không chỉ học ngày mà phải cày đêm, vì đây là ngành học đặc thù nên học vất vả hơn nhiều so với các bạn học ngành kinh tế, kế toán Học Viện Tài Chính. Hai đứa chúng tôi rất chăm chỉ học tập, chỉ mong cho ước mơ trở thành thầy thuốc tốt sẽ thành hiện thực. Sáng 6h dậy chở em đi học, buồi chiều học ở trường rồi tối lại đèo nhau trên chiếc xe đạp cọc cạnh đi học ở trung tâm ngoại ngữ tới muộn mới về. Tôi cũng thường đùa em, đây là những khoảnh khắc đẹp nhất của đời sinh viên vì sau này ra trường đi làm thì:
Em đừng buồn khi anh học ngành y
Thời gian bên em ít hơn bên người bệnh
Anh thường buồn mỗi khi Tết đến
Phút giao thừa hai đứa hai nơi
Ngày thi tôi thi tốt nghiệp Trung cấp Y Hà Nội, em động viên tôi: "cố gắng lên anh, coi như đi làm bài kiểm tra thôi 45 phút thôi mà khiến tôi phát cáu”. Lúc đó tôi giận em vì đã nói nhường cho tốt nghiệp trước vì tôi học lực kém hơn em nên học Trung cấp y còn em học Cao đẳng Dược Hà Nội thi tốt nghiệp sau tôi 1 năm. Chỉ nói chơi với nhau thế thôi chứ tôi và em đều biết thi Cao đẳng thì đương nhiên sẽ khó hơn so với trình độ trung cấp.
Sau 2 ngày thi tốt nghiệp căng thẳng rồi cũng trôi qua, cảm giác mệt mỏi và hơi buồn vì nhiều câu trắc nghiệm y khoa chưa làm được và có câu đã làm sai. Em an ủi tôi dù sao cũng nộp bài rồi chờ Nhà trường công bố kết quả thôi. Tôi dự định tốt nghiệp Trung cấp Y xong tôi sẽ đăng ký tiếp khoá học chuyển đổi văn bằng 2 Trung cấp Dược với thời gian học 1 năm để ra trường cùng thời gian em tốt nghiệp lớp Cao đẳng Dược học Hà Nội.
Đợt này em đi thực tập thực tế 2 tháng, không biết em thế nào nhưng ở xa nhau tự nhiên lại thấy nhớ em ghê gớm, nhớ em hơn nhớ bố mẹ thế mới chết chứ. Gọi điện nói chuyện với không được, chỉ có nhắn tin nhưng em cũng không trả lời. Ngày lễ nghỉ về quê thì đứa về trước đứa về sau nên cũng chẳng gặp nhau được. Có vẻ em tránh gặp mặt tôi hay là em đã có người khác rồi? Sau mấy tháng không gặp được em, hôm đó vào cuối tuần, không nói trước, tôi đã bắt xe đến công ty dược nơi em đang thực tập tìm em. Tôi thật bất ngờ, không tin được dù đó là sự thật. Em bỏ không đi thực tập thực tế cùng với lớp Cao đẳng Dược. Hỏi các bạn tôi mới tìm đến tận nơi em mới thuê trọ, trái tim tôi tan nát. Em gần gò, tiều tuỵ nhưng vừa qua cơn bạo bệnh. Em chỉ khóc và chỉ khóc vì xét nghiệm có dấu hiệu dính tí K mà dân dân nghề y gọi là ung thư.
Chỉ tới khi tôi ôm em, hôn em thì em mới đẩy tôi ra nhưng không tát tôi như mỗi lần tôi hôn trộm. Em nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn lệ buồn rồi lẳng lặng quay mặt đi.
Sáng sớm ngày 1/4 hôm ấy, tôi nhận được cú điện thoại của ai đó ở bệnh viện thông báo nói em đã ra đi. Tai tôi như ù đi, tim như bị xé còn chân không đứng vững, gọi cho em không được. Tôi khóc như một đứa trẻ, hy vọng đây không phải sự thật. Nhưng ở đời có nhiều điều là kỳ diệu. Họ nhầm….tất cả đều nhầm. Bệnh viện sau đó đã gọi lại thông báo em kết quả xét nghiệm âm tính với K còn cuộc điện thoại kia của ai đó đã “vô tình” gọi nhầm cho tôi vào ngày ¼.
Ba năm đã trôi qua, giờ đây hai gia đình chuẩn bị xin phép hai họ cho làm đám cưới. Chúng tôi sẽ có một mái ấm hạnh phúc với những đứa con ngoan. Ngày cưới bạn bè đến chúc mừng hành phúc, thầy cô thì gọi điện chúc mừng và thông báo hiện đã có nhiều Trường Đại học tổ chức tuyển sinh Cao đẳng nghề Dược lên Dược sĩ Đại học chính quy với thời gian đào tạo 2,5 năm theo hình thức tín chỉ. Chúng tôi sẽ lại tiếp tục con đường vừa làm vừa học để xây dựng hạnh phúc bền lâu. Em sẽ học Đại học Dược chuyên tu còn tôi sẽ học Cao đẳng Dược liên thông chính quy. Bạn bè trêu đùa “Chồng Dược – Vợ Dược” đôi bạn cùng tiến đến bến bờ hạnh phúc.