Anh là Kỹ sư đã từng 1 lần dang dở, ai cũng cảm thấy may mắn vì Cường có phúc quen một cô gái học Trường Trung cấp Y Khoa Pasteur qua giới thiệu của một người bạn thân và họ đã nảy sinh tình cảm qua giới hạn tình bạn nhưng thật chớ trêu, mẹ Cường nhất quyết phản đối mối tình đẹp của đôi bạn trẻ chỉ vì anh yêu gái học ngành y. Mẹ bảo Cường “ con gái học ngành y bạo lắm, yêu gái trường y làm gì cho khổ hả con?”.
Cách đây không lâu, Cường đưa Vi về nhà chơi đúng hôm hội làng truyền thống. Trong lúc xem trò chơi bắt vịt ở hội làng thì có một anh chàng bị chuột rút chân, đuối nước chìm nghỉm ở dưới ao. Bằng kiến thức bệnh học ở Trường Trung cấp Y khoa Pasteur, Vi chạy đến, hít một hơi thật sâu, áp miệng xinh xắn của cô vào miệng chàng trai rồi hà hơi thổi ngạt để hô hấp nhân tạo cứu sống anh chàng bị đuối nước.
Về đến nhà, Cường thấy thái độ của mẹ có vẻ không vui, bà nói móc: “Con gái gì mà bạo thế, giữa chốn thanh thiên bạch nhật lại đè trai ra “hôn” mà không biết ngượng.” Cường cười ngượng, giải thích với mẹ là cứu người là bổn phận thiêng liêng của người Thầy thuốc. Đó là kỹ thuật sơ cứu, hà hơi thổi ngạt cho người bị đuối nước chứ không phải hôn như mẹ nghĩ nhưng mẹ Cường nhất quyết: “Gia đình này có truyền thống nho giáo, chứ con gái mà bạo trai như thế này thì anh nên xem lại đi”.
Cường không ngờ, câu chuyện Vi cứu người đầy tính nhân văn và lòng nhân ái của người thầy thuốc Y học cổ truyền đã đẩy tình yêu của anh với Vi đi vào bế tắc không lối thoát. Hơn nữa, mẹ Cường đưa ra đủ lý do không đồng ý để Cường yêu Vi, nào là gái ngành y thì phải đi làm suốt ngày, làm ngày chưa đủ còn phải trực đêm, thời gian đâu mà lo cho gia đình, cho con cái nữa?
Áp lực từ gia đình, từ nghề nghiệp của Vi khiến Cường dao động và đã quyết định chia tay để chiều lòng mẹ và cũng để tìm một người vợ “bình thường” hơn. Cường không đủ dũng cảm để gặp Vi nói lời chia tay nên đành viết thư gửi Vi:
Vì em là cô gái học ngành y nên anh không thể tiếp tục yêu em.
Trái tim anh không đủ lòng nhân hậu để chấp nhận yêu và lấy một cô gái làm nghề y. Anh xin lỗi vì không đủ can đảm khi hình dung viễn cảnh, khi màn đêm buông xuống em xách xe ra khỏi nhà đi trực Bệnh viện cùng với các đồng nghiệp nam. Có trời mới hiểu “ma ăn cỗ lúc nào?”, rồi còn chuyện nội trợ gia đình, ai dạy con cái học nếu tối vợ “vắng nhà” đi trực?
Em sẽ nghĩ là anh hèn lắm! Anh không đủ can đảm lấy vợ ngành y khi hình dung cuộc sống tương lai của mình phải chịu cực hình như vậy. Thực ra, anh đã yêu em, yêu em nhiều lắm nhưng không thể giữ lời hứa đi cùng em đến hết cuộc đời, chắc tại tình yêu của anh đối với em không đủ lớn để có thể cùng em xây đắp hạnh phúc tương lai. Anh xin lỗi em, nghìn lần xin lỗi em, hãy tha lỗi cho anh em nhé. Anh biết anh là một thằng ích kỷ, chẳng thể hi sinh vì sứ mệnh cao cả cứu người của người làm nghề y. Mẹ anh không muốn, thật sự anh cũng không muốn vợ mình sống hết mình vì đời vì lý tưởng chữa bệnh cứu người, để cuối cùng được gì hả em? hay chỉ là những hy sinh thầm lặng những cống hiến cho Y khoa Việt Nam mà mấy ai biết đến? Hạnh phúc gia đình ai vun vén? Chồng con em ai chăm lo? Màu áo Blouse trắng em vẫn mặc hằng ngày đẹp thật, cao quý thật nhưng em cứ nghĩ mà xem. Có ai làm nghề thầy thuốc đông y mà giàu có đâu?
Từ hôm nay, chúng mình chia tay, em đừng tìm anh nữa nhé. Hãy cứ tìm một chàng trai bốc thuốc nam, thuốc bắc gia truyền cho phù hợp với nghề của em. Cứ xem như anh là ký ức, ký ức buồn rồi năm tháng cũng qua, hãy cứ sống như em từng khát khao cống hiến với lý tưởng, lời thề Hippocrate ngành y. Anh sẽ đi và không gặp lại, xin em đừng níu kéo, đừng làm anh khó xử, vì ngày mai là ngày anh cưới. Vợ của anh không giống như em, vợ của anh là người bình thường lắm, chẳng thánh thiện và làm nghề cao quý như nghề dược học cổ truyền của em đâu.
Câu chuyện của bạn tôi là như vậy. Các bạn có suy nghĩ như nào? Liệu có nên theo học ngành y không?