Tôi và cô ấy quen nhau đã gần hai năm, đấy là trong một lần đi Vũng Tàu cùng cậu bạn thân của tôi và người yêu cậu ấy (cô ấy là bạn thân của người yêu bạn tôi) nên hôm đó, tôi được đặc cách chở cô ấy đi. Trên chuyến xe hôm đó, tôi và cô ấy đã tâm sự với nhau rất nhiều chuyện trong cuộc sống và học tập. Thấy cô ấy hòa đồng, vui vẻ nên tôi đã có cảm tình cô ấy ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.
Ngày đi chơi hôm đó thật vui, tôi quan tâm cô ấy như một người bạn gái của mình vậy. Tôi cảm giác giữa hai đứa chúng tôi có điều gì đó gần gũi như chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu rồi. Sau chuyến đi hôm đó về, tôi ngỏ lời yêu cô ấy và cô ấy cũng đã nhanh chóng đồng ý.
Từ khi yêu nhau, tôi quan tâm, chăm sóc cho cô ấy từng li từng tí một. Cứ buổi trưa nào, tôi cũng rước xe đến đón người yêu đi học về, dù trời nắng chang chang hay trời mưa rả rích. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được yêu và được chiều chuộng người yêu mình như thế!
Thế nhưng, sau một thời gian yêu nhau, chúng tôi thường xuyên xảy ra cãi lộn. Cô ấy nói rằng "không muốn ở bên anh nữa" và đề nghị chia tay... nhưng vì quá yêu cô ấy nên tôi lại cố gắng níu kéo, cố gắng giữ lại cô ấy bên mình nhưng cô ấy vẫn nhất quyết ra đi.
Sau một tháng xa nhau, cô ấy lại quay lại vì "Xa anh, em nhớ anh rất nhiều". Rồi tôi và cô ấy lại yêu nhau, lại quan tâm, chăm sóc cho nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra... Nhưng được một thời gian ngắn thì tôi cảm nhận thấy sự thay đổi nơi cô ấy. Cô ấy không còn là người con gái hiền lành, nhu mì như ngày xưa tôi quen biết nữa, tôi cảm giác cô ấy đang giấu diếm tôi một chuyện gì đó. Khi tôi gọi điện, cô ấy không bắt máy, khi tôi nhắn tin, cô ấy cũng không trả lời. Đến khi đi chơi về, cô ấy lại nhắn tin với người con trai khác nhưng khi tôi hỏi thì cô ấy chỉ nói, "Bạn em nhắn tin chơi thôi, chứ không có chuyện gì".
Những tháng gần Tết, cô ấy bỗng thay đổi rất nhiều. Hễ tôi cầm điện thoại của cô ấy lên thì cô ấy lại khó chịu và kêu "Anh không tin tưởng người yêu mình sao?". Tôi nói, "Anh cầm điện thoại em có một chút, sao em phải khó chịu?" thì cô ấy gắt gỏng, "Anh cư xử như vậy là không tốt"... Và bây giờ thì cô ấy đã thay luôn cả mật khẩu điện thoại.
Cho đến Tết năm nay, khi cô ấy mới về quê cũng có gọi điện, nhắn tin cho tôi mấy lần. Nhưng sau đó mấy ngày thì cô ấy nói "Em muốn chúng mình chia tay" nhưng sau mấy ngày níu kéo cô ấy vẫn không chịu quay về nên tôi đã đồng ý.
Tôi rất buồn vì quyết định đó của cô ấy nên tôi đã nhậu thật say để quên đi tất cả. Đây cũng là lần thứ hai cô ấy bỏ tôi nên tôi quyết định không níu kéo nữa vì tôi đâu phải là trò chơi, khi buồn thì cô ấy tìm đến, khi có được niềm vui khác, cô ấy lại bỏ rơi tôi không thương tiếc như vậy?
Khi nghỉ Tết xong và lên thành phố, tôi có mấy đứa bạn giới thiệu cho tôi một cô gái khác... nhưng vì không có tình cảm gì với người ta nên tôi đã từ chối. Trong lúc như thế thì cô ấy bỗng dưng trở về và cầu xin tôi tha thứ và muốn bắt đầu lại từ đầu. Tôi sợ mình sẽ là "trò chơi" của cô ấy nên tôi đã lạnh lùng từ chối và nói với cô ấy, "Em hãy quên anh đi". Thế nhưng chỉ được vài ngày, tôi lại chủ động gọi điện quay lại với cô ấy vì tôi biết, mình vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Tôi muốn quay lại để bù đắp cho cô ấy những gì tôi đã khiến cô ấy buồn bã trong suốt mấy ngày qua. Vậy mà một lần nữa, cô ấy lại khiến tôi vô cùng hụt hẫng...
Hôm đó, tôi định rủ cô ấy đi chơi để nói lời xin lỗi vì những gì tôi đã đối xử tệ với cô ấy trong những ngày qua... nhưng gọi mãi cả hai số thì đều bị cô ấy tắt máy. Linh cảm cô ấy đang dối trá tôi nên tôi muốn tìm được sự thật ấy.
Tối đó, tôi đã đến hẻm cô ấy ở để theo dõi. Hơn 11 giờ, có một chiếc xe hơi đi vào hẻm nhà cô ấy, linh cảm người yêu mình đang ở trên chiếc xe đó nên tôi đã đi theo xe vào đến gần nhà cô ấy. Và một cảnh tượng tồi tệ đã diễn ra... cô ấy bước ra từ xe hơi của một người đàn ông già hơn cả ba tôi và ba cô ấy.
Khi ông ta quay về, tôi đã chạy lại và hỏi, "Ông ta là ai? Tại sao em làm quen với ổng?" thì cô ấy thản nhiên trả lời, "Anh ấy là bạn em". Trời ơi! Chẳng nhẽ ông ta có thể làm bạn với một đứa con gái bằng tuổi cháu mình sao? Sau những ngày giận dỗi, cô ấy đã tìm đến tôi xin lỗi và nói rằng, "Anh ấy quan tâm, chăm sóc em rất nhiều, còn anh đâu có quan tâm, yêu thương em bằng anh ấy? Nhưng vì yêu anh nên em sẽ bỏ qua tất cả để trở về bên anh". Tối hôm đó, cô ấy cũng hứa sẽ không nhắc lại chuyện cũ và quên đi mọi chuyện để làm lại từ đầu.
Dù tôi đồng ý với cô ấy nhưng tôi vẫn không thể nào quên đi những hình ảnh đau lòng đó. Làm sao tôi có thể chấp nhận được người yêu của mình quen biết, gần gũi với ông già đó? Và lúc ấy, tôi đã tìm đến bia rượu để quên đi những hình ảnh xấu xa kia. Lúc say xỉn, tôi đã gọi điện trách móc, xúc phạm đến cô ấy... và khi tỉnh lại, tôi gọi điện xin lỗi cô ấy và muốn quay lại như xưa nhưng cô ấy không chấp nhận "Vì anh đã xúc phạm, sỉ nhục em",
Sau này, tôi càng đau lòng khi biết được một chuyện về cô ấy. Đó là cô ấy đã nói dối tôi mới quen ông già đó... nhưng thực ra cô ấy đã quen từ rất lâu rồi, khi đó cô ấy mới yêu tôi. Bao lần tôi gọi điện cô ấy đều tắt máy, rồi tắt nguồn chính là những lúc cô ấy đang tay trong tay bên ông già ấy.
Các bạn ạ! Bây giờ tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều! Tôi muốn quên đi tất cả để bắt đầu lại từ đầu với cô ấy... nhưng cô ấy vẫn không chấp nhận quay về bên tôi vì "không quên được những nhục mạ của anh dành cho em". Nhưng cô ấy đâu một lần đặt mình vào trường hợp tôi để hiểu được tâm trạng của tôi đau đớn như thế nào?
Giờ đây, tôi như một người vô hồn, tôi không thể làm gì khi trong lòng luôn nghĩ về em. Tôi bế tắc vì không biết sẽ làm sao để đưa em về bên mình và thoát khỏi ông già ấy?
Các bạn ạ! Hãy cho tôi những lời khuyên để giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh éo le này nhé!
Tôi xin chân thành cảm ơn!