Mỗi lần tôi ôm hôn em, em cũng cứ quấn lấy tôi. Tôi không nghi ngờ gì cả vì em không có gì khác, vẫn mùi hương tóc ấy, vẫn mùi cơ thể ấy, vẫn nụ hôn và ánh mắt ấy.
Tôi quen em tại sân bay. Cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng là định mệnh. Chúng tôi đến với nhau chớp nhoáng nhưng có cái gì đó rất chân thành từ con tim, hoàn toàn không có chút giả dối. Em yêu tôi và tôi cũng yêu em, hi sinh hết mình vì em dù rằng chúng tôi chỉ biết có nhau, chưa biết gì về hoàn cảnh gia đình của nhau.
Có lẽ đó là định mệnh. Chúng tôi sang Pháp và ở chung thành phố. Gần 1 năm sau, cả hai quyết định về Việt Nam lập nghiệp. Ngày trở về, chúng tôi đã tính đến chuyện cưới xin. Hai bên gia đình gặp gỡ nói chuyện. Tôi đến nhà em không ít lần và thật ngỡ ngàng khi em có một người em gái sinh đôi giống nhau như hai giọt nước.
Tôi không thấy có nhiều điểm khác nhau giữa hai người bởi hai chị em luôn luôn mặc đồ giống nhau và dùng chung nhiều thứ. Dù rằng, tôi thật khó để phân biệt dù em là người yêu tôi nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra rằng, mình không thể nhầm lẫn. Tôi sợ em sẽ buồn khi biết tôi không thể cảm nhận được sự khác biệt giữa em và cô em gái sinh đôi.
Có lần đang ngồi bên em, tôi bắt gặp ánh mắt cô em gái nhìn mình chằm chằm. Trong ánh nhìn ấy có một tình cảm khó nói. Dường như cô ấy đang ghen với hạnh phúc của chị gái mình và dường như cô ấy cũng thích tôi. Cô ấy thường xuyên quan tâm, chăm sóc cả hai chúng tôi như một đứa em hết sức chu toàn.
Tôi thường xuyên qua lại nhà em hơn để tạo cảm giác thân tình và hơn nữa chúng tôi cũng sắp cưới. Tôi luôn mua cho cả hai chị em những món quà giống nhau như đúc vì tôi biết hai người có cùng sở thích. Và cái ngày định mệnh ấy đã xảy ra…
Hôm đó, tôi đến nhà em từ rất sớm. Chỉ có một người ở nhà mà thật tình là tôi không thể nhận ra đó là em hay em gái em. Tại sao lại có hai người giống nhau đến thế. Nhưng chiếc vòng cổ em đang đeo kia chính là món quà mà tôi đã tặng em. Tôi không thể nhầm lẫn được. Tôi chạy đến bên em và hỏi em gái em đã đi đâu rồi? Tôi đưa cho em bó hoa để tặng hai chị em. Em mừng rỡ ôm hôn tôi. Chúng tôi xiết chặt lấy nhau, trao nhau những nụ hôn cháy bỏng. Chưa bao giờ tôi thấy em cuồng nhiệt đến thế. Em hôn ngấu nghiến tôi, khiến tôi không thể rời ra được.
Chẳng hiểu tại sao lúc ấy tôi thấy có cảm giác rất mãnh liệt. Tôi muốn ghì lấy em, muốn làm cái chuyện mà trước giờ chúng tôi giữ gìn, không dám làm. Tôi cũng như mê muội vì em. Dù rằng gần em rất nhiều nhưng lần này tôi có một cảm giác rất lạ. Tôi đang luồn tay vào áo em thì bỗng tôi giật mình vì một nốt ruồi bên sau gáy của em. Đúng lúc ấy, tôi thấy rờn rợn đằng sau, như thể có một ánh mắt nào đó đang dõi theo tôi. Tôi giật mình quay lại, một người giống y như em đang đứng trước mặt tôi.
Tôi sững sờ không nói thành lời. Thì ra, người mà tôi ôm hôn, ân ái từ nãy tới giờ chính là em gái của em. Em của tôi không có nốt ruồi to như vậy ở sau gáy vì tôi đã nhiều lần bên em nên tôi biết. Nhưng tại sao em gái em lại đeo chiếc dây chuyền mà tôi tặng chị cô ấy để khiến một kẻ như tôi bị sa bẫy. “Bẫy” ư? Tôi băn khoăn không biết có phải chính cô em gái kia đã vì thích tôi mà cố tình làm như thế? Cô ta cố tình tìm cách chiếm đoạt tình yêu của chị mình. Thế rồi, những ánh mắt như nảy lửa gặp nhau. Em nhìn tôi dưng dưng nước mắt trong khi cô em gái thì luôn miệng nói: “chị, anh ta, anh ta…” rồi ôm mặt khóc. Cô ta cố tỏ ra rằng tôi là kẻ đã cưỡng ép cô ấy… Em chưa bao giờ tin một lời giải thích hay thanh minh nào của tôi kể từ hôm đó bởi lẽ em tin em gái mình hơn tôi. Em cho rằng, em đã sống với em gái từ bé nên thừa hiểu tính nết của cô ấy. Tại sao em lại nông cạn như vậy khi em đã nhìn thấy chiếc dây chuyền cô ấy đeo trên cổ? Đó chỉ hoàn toàn là một sự nhầm lẫn. Tôi chua xót nhưng tôi thật lòng biết mình không sai mà chỉ vì tôi đã nhầm lẫn. Nhưng có lẽ điều mà em giận tôi hơn cả là vì tôi đã không nhận ra em, tôi đã không cảm nhận được mùi cơ thể em, người tôi đã từng yêu tha thiết. Thế nhưng em đâu có hiểu cho rằng, tất cả là cái bẫy do em gái em gây nên. Chính cô ta đã cố tình tạo “hiện trường” giống y như em, cố tình dùng nước hoa của em, đeo dây chuyền của em và cả mặc quần áo giống em. Em tin em gái mình, tôi không trách nhưng em cũng không nên vì thế mà rũ bỏ tất cả tình nghĩa xưa cũ. Tôi mất em, đã mất em thật rồi. Tôi không ân hận vì tôi không làm sai gì cả, tôi chỉ tiếc em, tiếc một tình yêu đẹp và nồng cháy ngày nào. Tôi cầu mong một ngày em nhận ra sự thật dù cái ngày ấy có lâu đến mấy. Có thể là vài tháng sau, một năm, hai năm hoặc cả khi tôi và em đã có gia đình…tôi vẫn mong muốn điều đó chỉ để cho em hiểu rằng, tôi là người trong sạch, là người yêu em hơn bao giờ hết và chưa khi nào tôi phản bội em…