NỮ GIỚI » NỮ GIỚI

Chồng bất lực, vợ kiếm trai bao

Thứ hai, 23/04/2012 08:04

Hắn là trai bao, Hà biết rõ điều đó sau lần ân ái đầu tiên vì sau mỗi lần “chiều” Hà, hắn lập tức đòi tiền để trang trải phòng khách sạn.

Hà lật tìm trong tủ quần áo số tiền mà cô giấu chồng cất kĩ từ bao lâu nay. Cô không biết rằng chồng mình đã theo dõi từ lúc nào vì gã đàn ông trai trẻ kia đã làm cho cô lu mờ đầu óc. Việc duy nhất Hà có thể nghĩ tới lúc này là làm sao để nhanh nhanh chóng chóng đến được chỗ người tình mà không bị ai phát hiện. 

Một mình lên xe từ tờ mờ tối với lý do liên hoan chia tay một đồng nghiệp trong công ty khi bà ô sin hỏi. Tiếng xe máy rú ầm ầm, Hà lao nhanh ra ngõ không còn để ý được tiếng con gái nhỏ đang khóc trong nhà. Người đàn ông kia đã đợi sẵn trong khách sạn quen thuộc và hôm nay là một buổi tối đặc biệt nên Hà không thể không đến.  Tối ấy là sinh nhật người tình của Hà nên cô đã chuẩn bị một khoản tiền khá lớn mang đến cho người tình, coi như là món quà tặng cho cậu ta trong suốt quãng thời gian cậu ta đã ân ái để chiều lòng Hà. Từ ngày được trao những cử chỉ yêu thương, những hành động ân ái đầy kinh nghiệm, Hà đã bị đê mê mà không thể nào thoát ra được người đàn ông đó. Càng lấn sâu vào thì Hà càng bị mê muội, đầu óc cô không còn tỉnh táo để nhận thức được rằng, chồng và con đang mong chờ cô từng tối, nhất là đứa con nhỏ chưa kịp cai sữa, còn đòi ti mẹ.  Số là, chồng Hà từ sau khi sinh được đứa con gái thì đã đâm bệnh. Chẳng hiểu vì sao mà từ ngày ấy anh không còn có thể ân ái, không còn chiều vợ được nữa. Trước đây, khi lấy nhau, mặc dù anh có triệu chứng bị yếu sinh lý nhưng sau thời gian uống thuốc chữa trị thì bệnh đã đỡ và họ cũng may mắn sinh được một mụn con. Vậy mà từ say ngày ấy, bệnh anh càng trầm trọng hơn và hiện tại thì không còn ham muốn được chuyện quan hệ vợ chồng.  Cứ nghĩ sinh được một đứa con là quá đủ, Hà sẽ chuyên tâm chăm chồng, chăm con nhưng sự đời không cho Hà được làm một người vợ đảm đang và chung thủy. Ngày Hà bắt gặp ánh mắt của gã đàn ông trai tráng kia trong quán trà cũng là ngày mà cuộc đời cô đã rẽ sang một trang khác. 

Cứ nghĩ sinh được một đứa con là quá đủ, Hà sẽ chuyên tâm chăm chồng chăm con nhưng sự đời không cho Hà được làm một người vợ đảm đang và chung thủy. (ảnh minh họa)

Hắn là trai bao, Hà biết rõ điều đó sau lần ân ái đầu tiên vì sau mỗi lần “chiều” Hà, hắn lập tức đòi tiền để trang trải phòng khách sạn. Ấy vậy mà Hà lại không thể từ bỏ được hắn dù đã quyết tâm rất nhiều. Một người phụ nữ tuổi son rỗi, chồng thì bất lực liệu có thoát khỏi sức cám dỗ của người đàn ông giàu kinh nghiệm và dục vọng kia? Hà đã tự vấn lòng mình rất nhiều lần nhưng không thể thoát ra được. Cô lao vào vòng xoáy, quên gia đình, quên vai trò làm vợ, làm mẹ và quên mất mình là ai.  Hàng ngày Hà phải mang tiền đến cho Hắn để hắn chi tiêu, trang trải cuộc sống vì theo đúng nghĩa, hắn đã hiến dâng cho Hà quá nhiều. Có lẽ, lần này Hà không để ý ánh mắt dò xét của người chồng qua cánh cửa khi cô lấy tiền đi rất nhanh chóng và vội vã… Sau khi cô ra đi, tiếng xe của chồng cũng theo sau nhưng Hà không hề hay biết. Khách sạn nơi Hà đặt chân đến đã bị theo dõi. Chồng Hà đứng ngay sau cánh cửa, nhìn vào bên trong khi họ vừa chỉ kịp mở cửa và lao vào nhau, ôm hôn đắm đuối.  Dù đã được chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng chồng Hà như chết lặng…Người phụ nữ anh yêu là đây sao? Người phụ nữ hứa cả đời sẽ chăm sóc chồng con là đây sao. Tại sao một người đàn ông như anh lại không nhận ra sự thay đổi của vợ  mình chứ. Chỉ có một gã đần mới không theo dõi vợ, để ý vợ khi mình bị bất lực… Ngay sau cái ôm ấy, họ định cởi đồ của nhau thì một tiếng đạp cửa thật mạnh làm đôi tình nhân giật bắn mình. Chông Hà không nói cũng chẳng rằng, chỉ cầm trên tay một bọc tiền, vứt vào mặt Hà và gã đàn ông kia và nói lời chua chát: “Đây là tất cả những gì cô có được sau bao tháng ngày đã phục vụ cha con tôi. Cô có thể đi và kiếm sống bằng số tiền này cùng với hắn. Từ nay đừng bao giờ về tìm tôi và con nữa vì đó vĩnh viễn không thể mang lại cho cô niềm hạnh phúc và ham muốn”.  Hà chưa kịp định thần việc gì xảy ra thì người chồng đã đóng cửa cái rầm và bước đi. Số tiền ấy, người tình của Hà cầm lên sung sướng. Hắn ôm Hà vào lòng và nói sẽ cùng nhau đi lập nghiệp ở một nơi khác. Hà còn bối rối nhưng vẫn gật gù đồng ý và cô về nhà xách đồ ra đi… Chờ người tình ở sân bay đã hơn một tiếng nhưng cô không thấy bóng dáng anh ta đâu. Nhấc máy lên gọi điện thì “thuê bao không liên lạc được”. Đợi mãi mà không thấy người tình đâu, Hà giật mình khi nghĩ đến số tiền kếch xù kia đã trao hết cho anh ta. Cô chua chát chấp nhận sự thật và cô biết rằng, gã sẽ chẳng bao giờ đến nữa dù cô có chờ đợi đến bao giờ.  Giờ đây Hà bước đi vô định trên đường bay dài. Cô không biết phải đi đâu về đâu. Liệu còn cơ hội cho cô trở về nhà và quỳ dưới chân chồng xin tha thứ?

Eva