Chồng tôi vẫn luôn tự hào vì sinh ra là đàn ông và đã sống đáng mặt đàn ông: con nhà nghèo ở quê, lăn lộn vừa làm thêm vừa học đại học ở Hà Nội, rồi lăn lộn kiếm tiền, một tay làm nên cả một công ty kinh doanh phát đạt, lại có vợ đẹp, con khôn. Bởi những gì đạt được đều do chất xám và nỗ lực không ngừng của anh ấy nên anh ấy coi khinh những người đàn ông tuy giàu có, thành đạt hơn mình nhưng lại có bệ phóng tốt hơn. Anh coi họ là những kẻ tốt số, ăn sẵn chứ không độc lập làm nên từ hai bàn tay trắng như anh. Bản thân tôi cũng tự hào về chồng, vì thế điều mà anh làm với tôi mới đây làm tôi sốc đến mức không tin nổi.
Tôi chỉ là nhân viên bình thường của một công ty, ngoài nhan sắc và tính tình chu đáo, cần mẫn ra thì không có gì đặc biệt. Được cái mọi người trong công ty quý mến tôi, riêng sếp tổng thì có tình ý đặc biệt với tôi. Anh ấy hơn tôi 15 tuổi, đã có một đời vợ và cũng là một người tốt.
Sếp tỏ ra quan tâm đến tôi nhưng theo cách tế nhị chứ không phải lộ liễu trước mặt mọi người. Sếp đã tỏ tình với tôi mấy lần, tỏ ra rất tha thiết với tôi. Bị tôi cự tuyệt, anh ấy cũng không tỏ ra thù hằn, cay cú gì cả, cũng không có hành động nào trả thù, chèn ép, gây khó dễ cho tôi trong công việc. Qua cách nói của anh ấy, tôi nghĩ rằng sếp vẫn hy vọng, vẫn đợi một lúc nào đó tôi suy nghĩ lại. Ngoài những lần nói chuyện đó, sếp cũng không tìm cách tiếp cận với tôi nhiều nên tôi cũng không có cảm giác khó xử hay bị quấy rầy.
Vì vợ chồng phải trung thực với nhau, không giấu giếm điều gì nên chuyện này, tôi kể lại với chồng. Anh ấy quá hiểu và tin vợ nên không nghi ngờ gì tôi cả, nhưng cũng mạ lị ông sếp của tôi hết lời, dùng những từ rất nặng nề, khinh miệt để nói về anh ta (dĩ nhiên chỉ nói cho tôi nghe).
Tôi bảo, nếu anh muốn, tôi sẽ kiếm chỗ làm khác, nhưng chồng tôi bảo không cần, anh tin em, nếu em thấy làm ở đó thuận lợi, đồng nghiệp xung quanh tốt thì cứ làm, anh không phải thằng đàn ông hẹp hòi ghen vớ ghen vẩn. Thỉnh thoảng, chồng tôi lại hỏi tôi về cách cư xử của sếp, và tôi có sao nói vậy, dù chuyện thế nào thì anh ấy cũng tuôn ra một tràng sỉ vả sếp, khiến tôi đâm ngại và đưa ra ý kiến bỏ việc, để rồi anh lại bảo không cần.
Rồi tai họa xảy ra. Công ty của chồng tôi bị “sập”. Đó là toàn bộ thành quả lao động, nỗ lực, mồ hôi nước mắt của anh ấy trong nhiều năm. Anh ấy như phát điên, không chấp nhận nổi sự thật là đã mất hết. Nhưng chồng tôi không bao giờ chịu đầu hàng. Anh ấy không thể bó tay chấp nhận số phận. Anh đã vạch ra được một đề án mới để lấy lại tất cả.
Anh tin là đề án này chắc chắn sẽ thành công, nhưng muốn thực hiện nó thì phải có tiền, nhiều tiền, trong khi anh chẳng những không còn đồng nào mà còn mang nợ. Anh đã đưa đề án đến gặp rất nhiều người, thuyết phục họ đầu tư, nhưng không có kết quả. Người ta hoặc không tin anh, hoặc bản thân họ cũng không có tiền rảnh rỗi, đang thời kinh tế khó khăn, họ từ chối hết.
Ý nghĩ một cơ hội chắc chắn như vậy lại bị bỏ qua khiến chồng tôi như điên như dại. Cùng đường, anh ấy đã đề nghị tôi giúp đỡ. Anh nhắc cho tôi nhớ: “Hắn từng nói rằng nếu em có khó khăn gì thì nói với hắn, dù là việc gì hắn cũng giúp đến cùng. Vậy em hãy đề nghị hắn cho anh vay tiền để khôi phục sự nghiệp. Giúp anh cũng là giúp em”.
Tôi sửng sốt, nhưng so với những gì diễn ra sau đó thì câu nói đó chưa là gì cả. Tôi bảo với chồng rằng, cứ cho là sếp yêu tôi thật lòng và muốn giúp đỡ tôi, nhưng người ta dễ gì bỏ ra một số tiền khổng lồ như vậy mà chẳng nhận được gì từ tôi. Giúp cho chồng tôi nghĩa là tạo điều kiện cho tôi gắn bó suốt đời với gia đình, anh ta được lợi gì chứ.
Thật không ngờ, chồng tôi khuyên tôi nên lấy lòng sếp, tỏ ra có tình cảm với anh ta để anh ta mê muội vì hy vọng mà bỏ tiền ra. “Cho vay chứ có phải cho không đâu”, anh lý sự. Tôi choáng và giận quá, hỏi một câu thật ác khẩu với ý nghĩ làm anh đau, nhục mà bỏ ý định: “Không ai điên mà bỏ tiền ra thế cả, trừ khi em chịu lên giường với anh ta. Anh có đồng ý như vậy không?”. Và điều tệ hại tôi không tính đến đã xảy ra: chồng tôi gật đầu.
Rồi anh nói một tràng để “đập” lại ánh mắt giận dữ và ghê tởm của tôi, trong đó có câu: “Ngày xưa phong kiến khắt khe thế mà cũng còn bao nhiêu phụ nữ hy sinh bản thân để cứu nước, cứu chồng. Đoan trang như Thúy Kiều còn bán mình chuộc cha. Mà trong chuyện này, chính anh mới là người phải hy sinh lớn nhất chứ không phải là em. Nhưng anh chấp nhận để cứu gia đình này, để cứu tương lai các con mình, em chỉ góp thêm một tay thôi. Sao em nỡ nghĩ xấu về anh, để ích kỷ bo bo giữ lấy riêng mình như vậy?”.
Những lý luận của anh làm tôi tối tăm mặt mũi. Tôi không nghĩ nhiều về khả năng sếp có chấp nhận giúp không nếu tôi làm theo lời anh bảo. Vì tôi sẽ không làm thế. Nếu sếp không thật lòng với tôi, còn lâu anh ấy mới đồng ý. Còn nếu thật lòng yêu tôi, thì dù mê đến đâu, anh ấy cũng thấy ngay động cơ mang mùi tiền của tôi, chứ chẳng đời nào bị mắc lừa. Khi đó tôi đã chẳng giúp được gì cho chồng mà còn mất hết danh dự, mất hết sự trân trọng của sếp, đó là chưa kể việc này như một đòn nặng đánh vào tình cảm, niềm tin của sếp, nếu sếp thực sự yêu tôi.
Điều làm tôi đau đớn nhất là chồng tôi. Giả dụ tôi nghe theo sự sắp xếp của anh mà ngủ với sếp, và giả dụ lấy được tiền cho anh phục hưng sự nghiệp, thì điều gì sẽ xảy ra sau đó? Anh ta liệu biết ơn tôi hay sẽ ghê tởm tôi? Liệu chúng tôi còn sống với nhau, yêu thương nhau như trước được không? Anh đã dám bán cả vợ để lấy tiền, vậy tình yêu của anh dành cho tôi từ trước đến nay phải chăng là thật?
Có lẽ, dù khủng hoảng tiền bạc của chồng tôi có qua được hay không, cuộc sống của gia đình tôi, tình vợ chồng của chúng tôi, sẽ không bao giờ được như trước nữa.