NỮ GIỚI » NỮ GIỚI

Chồng đòi cặp bồ với tôi sau khi ly dị

Chủ nhật, 11/03/2012 14:35

Thấy tôi cương quyết phản đối chuyện ly dị, anh ta thẳng thừng gợi ý: “Hãy cứ ly hôn, rồi sau đó, cô vẫn sống trong nhà với tôi”. Lẽ nào hắn muốn tôi làm bồ sau khi đã đứt gánh tình cảm?

Khi tôi quyết định kết hôn với anh ta, người thân đều phản đối. Bởi ai cũng lên tiếng chỉ trích, mới có chút tiền trong tay, anh ta đã chơi bời gái gú. Nhưng vì chúng tôi lớn lên cùng nhau nên tôi luôn tự tin rằng mình thấu tỏ lương tâm con người ấy. Hơn nữa, anh ta cũng nghĩa nặng tình sâu với tôi suốt thời gian tìm hiểu, yêu đương, nên tôi luôn tin tưởng có thể thay đổi được nết xấu trong con người chồng. Âu cũng là lẽ thường, bởi đàn ông độc thân, ham vui tối ngày, đâu có gì lạ lẫm. Huống hồ là anh, một người lắm tiền. Điểm yếu ấy tôi nắm trong lòng bàn tay, nên vẫn cố thuyết phục gia đình chuyện hôn nhân đại sự.

Một thời gian sau kết hôn, công việc làm ăn của chồng tôi phất như diều gặp gió, tiền nhiều không kể xiết. Tôi quyết định nghỉ việc tại một công ty tư nhân để về phụ anh. Thời gian ấy, chúng tôi quyết định thành lập công ty riêng, giúp anh trở thành một giám đốc đường đường chính chính. Những khâu quản lý nội bộ, xuất hàng đều do tôi phân bổ nhân sự. Anh chủ yếu phụ trách việc nhập hàng và tìm nguồn tiêu thụ. Sau đó, thông qua quan hệ của bạn bè, chúng tôi trở thành tổng đại lý cho một công ty lớn trong nước, việc kinh doanh nhanh chóng đi vào ổn định.

Nhưng khi công việc trở nên nhàn rỗi, chồng tôi đâm ra nghiện mạt chược, chè chén. Thậm chí, nội tình cơ quan anh cũng không thèm ngó ngàng, hỏi han. Chuỗi ngày tháng êm đềm, hạnh phúc sau khi kết hôn bay vèo như làn gió. Tôi bỗng cảm nhận có chút bất ổn từ chồng. Nếu trước đây, anh ta chưa một lần vắng mặt ở nhà vào mỗi tối, thì giờ, chồng tôi lặn mất tăm cả ngày. Gặng hỏi, anh ta đều viện lý do phải chơi mạt chược để cứu thua cho bạn bè. Ấy vậy mà tôi vẫn ngô nghê tin đó là sự thực. Trước đây, chồng tôi rất mê thân hình gợi cảm của vợ, nhưng thời gian này, anh tỏ ra thờ ơ, không chút hứng thú. Với một người phụ nữ còn hây hẩy tuổi xuân như tôi, đó là nỗi buồn, thậm chí là nỗi tủi nhục không kể đâu cho hết.

Lại thêm, gần đây, tôi thường nghe lời ong tiếng ve bàn tán về chuyện bồ bịch của chồng mình. Thành phố này tuy sầm uất, nhộn nhịp nhưng đi vài vòng đã hết, gặp đâu cũng thấy người quen. Một người quen vô tình kể về chồng tôi, tất nhiên cô ta không rõ gã Sở Khanh trong câu chuyện chính là đức lang quân của tôi: “Anh ta giàu có rồi nên chả ra gì, giờ còn bồ bịch với một cô bé sinh viên. Nghe nói, cô này trông như búp bê sứ. Họ ở với nhau trong khu đối diện với nhà mình”, người bạn thao thao bất tuyệt.

Tôi sợ nghe nhầm, cứ liến thoắng gặng hỏi về địa chỉ nơi hai người ấy đang ở. Biểu hiện sốt sắng của tôi khiến cô bạn phát hoảng. Vì không muốn lộ rõ chân tướng sự việc, tôi giả vờ lý giải: “Đó là người quen của tớ”.

Chia tay cô bạn, tôi lập tức gọi điện cho chồng, thông báo có việc gấp cần bàn, rồi yêu cầu anh ta về gấp. Nhưng tới tận đêm khuya, anh ta mới mò về. Dường như dự cảm thấy chuyện chẳng lành, chồng tôi tỏ ra bình tĩnh khác thường. Cuối cùng, mọi chuyện cũng được làm rõ trắng đen. Anh ta thẳng thắn thừa nhận chuyện bồ bịch, còn luôn miệng trách móc tôi chỉ biết quan tâm tới chuyện kiếm tiền, không đoái hoài tới chồng, kém xa sự quan tâm mà người phụ nữ kia dành cho anh.

Tôi là người sống quyết đoán, nên trong chuyện này, tôi muốn giải quyết nhanh gọn, êm xuôi. Là người vợ, tôi sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm của anh để gìn giữ mái ấm gia đình. Tôi biết, chuyện ngoại tình của chồng cũng mới chỉ ngày một ngày hai, nên khả năng quay đầu hối lỗi không quá khó khăn. Nhưng moi suy nghĩ của tôi đều sai bét. Anh ta thẳng thắn bày tỏ, mọi chuyện đã quá muộn, bởi cô gái kia đang mang trong mình giọt máu của anh. Trách nhiệm làm cha khiến anh không thể cắt đứt quan hệ với cô ta. “Hay là tôi sẽ cho cô một khoản đền bù, cô hãy rời xa tôi”, anh ta gợi ý. “Tôi sẽ không làm vậy. Nếu ly hôn, thì ngay lúc đầu tôi đã không cố tạo áp lực với gia đình để được cưới anh. Đừng nằm mơ, đừng thơ ngây như vậy!”, tôi đốp lại.

Trông thấy thái độ kiên quyết của tôi, gã chồng bội bạc bèn nêu ra ý tưởng ngớ ngẩn nhất trên đời: “Hãy cứ ly hôn, rồi sau đó, cô vẫn sống trong nhà này với tôi. Chuyện công ty vẫn do cô lo liệu. Còn cô ta chỉ có trách nhiệm sinh con đẻ cái, chăm sóc lũ trẻ”. Tôi cay xè sống mũi khi nghe những câu vô lối ấy từ miệng anh ta, “Anh nói vậy có ý gì? Lẽ nào anh muốn tôi làm bồ anh sau khi chúng ta đã đứt gánh hôn nhân? Anh tìm nhầm người rồi…”, tôi chua xót đáp lại.

Suốt đêm ấy, tôi không chợp mắt. Nghĩ lại mọi chuyện, tôi thấy mình ngu dại vô cùng, thấy hối hận đủ đường. Nếu lúc đầu, tôi không đặt hết niềm tin vào con người bội bạc ấy, cuộc sống của tôi sẽ không rối ren, đau khổ như bây giờ. Cũng có thể do tôi vùi đầu vào công việc, khiến anh ta trở thành kẻ nhàn rỗi rồi sinh đủ tật xấu. Nhưng kết cục bi thảm này khiến tôi tuyệt vọng, hụt hẫng. Tôi phải làm sao đây?

Lời bàn

Thực ra, sự việc nên cơ sự này một phần trách nhiệm thuộc về bạn. Bạn mười mươi biết rõ bản chất con người anh ta từ trước khi cưới, nhưng vẫn “cố đấm ăn xôi”. Để rồi khi đã cùng nhau xây dựng tổ ấm, bạn lại quá chăm chú vào việc kinh doanh kiếm tiền, bỏ mặc chồng mình thỏa thích hưởng thụ những thú vui vô bổ bên ngoài. Giữa hai bạn thiếu đi sự sẻ chia, cảm thông và quan tâm lẫn nhau trong công việc lẫn cuộc sống gia đình.

Dù đã trắng đen rõ mười, nhưng bạn vẫn không muốn rời xa chồng mình và dành trọn tình cảm yêu thương cho anh ta. Liệu thứ tình cảm ấy có quá cực đoan và mù quáng? Trước hết, hãy nên bình tĩnh trò chuyện với chồng và tự mình chứng thực tình yêu của anh ta dành cho mình cũng như chuyện “phòng nhì” của anh ta đang mang thai rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu thực sự chồng bạn là kẻ bội bạc, vong tình, bạn hãy nên dứt khoát rời xa mối tình nghiệt ngã này để làm lại từ đầu. Đừng cố níu giữ hôn nhân khi nó chỉ còn trên danh nghĩa phù phiếm.

Đất Việt
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới