Tôi có một tâm sự nặng trĩu mà không sao giải thoát được. Giờ đây vì nghĩ cho con nên tôi không dám rời bỏ gia đình. Nhưng cứ ở như thế này thì tôi luôn thấy bất an và sợ những điều vô hình mà chắc chắn sẽ xảy đến.
Chồng tôi là một người đàn ông có tính trăng hoa bẩm sinh. Nhờ có vẻ bề ngoài đẹp trai, thư sinh, ăn nói mồm miệng nên nổi tiếng sát gái. Trước khi cưới tôi, anh đã từng có một đời vợ. Tuy chưa chính thức cưới hỏi nhưng 2 người đã đăng ký kết hôn và về nhà anh ăn ở như vợ chồng suốt 3 năm trời. Sau đó họ chia tay vì anh đi làm xa không chung thủy.
Tôi và anh là 2 người khác tính. Tôi ở cao nguyên, anh ở đồng bằng. Vì sự vô tình gặp mặt mà anh bằng mọi cách tán tỉnh và xin cưới tôi làm vợ. Khi đó tôi đang còn học năm cuối đại học, chưa từng yêu nên bị anh hạ gục là điều dễ hiểu. Anh hơn tôi 11 tuổi, thua ba mẹ tôi 12 tuổi.
Do công việc làm ngoài của anh nên ba mẹ tôi phản đối không cho anh cưới vì sợ tôi khổ. Hơn nữa anh đã từng có một đời vợ. Nhưng mỗi lần tôi nói lời chia tay là anh lại mang dao ra cắt tay chảy máu hay đập đầu để chứng minh tình yêu của mình.
Tôi lập gia đình với anh khi mới quen và cưới tròn 7 tháng. Tôi nghĩ ngây thơ rằng chắc anh đã có một đời vợ thì sẽ biết quý trọng hạnh phúc đang có mà không hề biết thêm gì về quá khứ trước đó của anh.
Khi 2 đứa cưới nhau xong, tôi theo anh vào Bình Phước. Tôi đi dạy hợp đồng còn anh làm công trình. Chị dâu kể cho tôi biết là anh là người có máu trăng hoa, lại hay nhậu nhẹt phá tiền. Tôi rất buồn nhưng nghĩ đã yêu thì chấp nhận bỏ qua tất cả, miễn là anh đừng làm tổn thương tôi khi đã gắn cuộc đời tôi vào anh. Nhưng anh rất tệ, cưới tôi rồi vẫn liên lạc với người yêu cũ, vẫn nhậu nhẹt thường xuyên.
Sau khi cưới 2 tháng, anh không về được nên chiều nào dạy xong tôi cũng phải đi xe máy hơn 40k lên công trình ở với anh rồi sáng về sớm đi làm vì tôi không an tâm khi anh ở đó một mình. Tiền bạc anh không đưa tôi mà còn hay nhậu nhẹt, gái gú suốt ngày. Tôi biết được điều này vì thấy trong điện thoại của anh chụp toàn những cuộc nhậu nhẹt. Tôi mất dần niềm tin vào anh.
Tôi xin được về quê ở, anh lại mang dao ra dọa cắt tay và thề thốt sẽ không thế nữa. Rồi tôi có bầu. Đó là thời gian tôi nghĩ mình hạnh phúc nhất trong suốt 4 năm lập gia đình. Anh quan tâm chăm sóc tôi hết mực. Có bầu 8 tháng tôi về nhà mẹ đẻ để chờ sinh. Anh một mình ở lại Bình Phước. Ngày tôi sinh, anh về thăm tôi được 2 tuần. Nhưng 2 tuần đó là thời gian tôi không hề biết 1 sự thật phũ phàng về người chồng mất nhân tính của mình. Sau này tôi mới được nghe mẹ tôi kể lại.
Mẹ tôi bảo chồng tôi thường khóa phòng khi tôi đang ngủ và vào ôm mẹ tôi bế ra phòng khác định làm chuyện đó. Mẹ tôi phát hiện nên đạp ra và tát vào mặt đứa con rể mất nhân tính này. Vì tôi mới sinh nên mẹ tôi không la lên mà dằn mặt chồng tôi. Vậy mà sau lần đó, chồng tôi vẫn không biết sai trái còn thêm 2 lần nữa định làm chuyện đó với mẹ tôi và nói thẳng là xin cho anh làm chuyện đó.
Mẹ tôi đã gọi điện giục mẹ chồng tôi bắt chồng tôi vào Bình Phước vì muốn an toàn cho tôi và cho cả mẹ tôi. Chuyện này tôi không hề biết gì cho tới khi con tôi được gần 3 tháng thì chồng tôi lại về thăm hai mẹ con. Nhưng lần này tôi thấy anh thay đổi nhiều. Anh hay lén lút nghe điện thoại, không cho tôi động vào đồ đạc của anh. Tiền bạc anh cũng không đưa cho tôi để tôi nuôi con. Tôi cũng nghi ngờ nhưng không bao giờ nghĩ đó là sự thật.
Ở nhà được 10 ngày, chồng tôi không muốn ở nhà tiếp. Anh nói phải vào Bình Phước làm vì nhiều việc. Không ngờ sau ngày anh đi nửa tháng, chị dâu gọi điện cho tôi nói thu xếp vào gặp chồng ngay vì chồng tôi ngoại tình ở mức độ nghiêm trọng rồi. Tôi chết lặng và đau khổ tột cùng. Tại sao anh bằng mọi cách cưới tôi lại cư xử với tôi như vậy chứ?
Tôi bị sản hậu sau sinh nên mẹ chồng tôi cũng biết tính con trai và đã không cho tôi vào Bình Phước. Bà tự thu xếp vào đấy và đưa chồng tôi về quê. Chồng tôi về thề thốt này nọ nhưng niềm tin trong tôi đã mất hết cả rồi. Sống có con nhỏ mà kinh tế không có nên tôi nhờ hết vào mẹ đẻ và mẹ chồng. Chồng tôi cũng đi kiếm việc làm nhưng thu nhập không nhiều. Vì thế, con được 10 tháng, tôi quyết định phải đi làm và may mắn cho tôi là trúng tuyển đợt xét tuyển dụng công chức tại tỉnh tôi.
Ba mẹ chồng không cho tôi đi làm vì con nhỏ nhưng cơ hội chỉ đến 1 lần nên tôi quyết định đi làm và nhờ mẹ chồng trông nuôi con. Cứ chiều thứ 6 hàng tuần tôi về nhà chồng rồi chiều chủ nhật tôi phải đi vì từ nhà tôi đến nhà chồng cách 140km. Tôi công tác ở vùng đặc biệt khó khăn nên lương cao. Ngoài tiền mua sữa và các vật dụng nuôi con, còn lại tôi đưa chồng tôi để chồng tôi gom vốn mở 1 tiệm điện thoại nhỏ làm tại nhà. Tôi nghĩ con nhỏ, tôi lại đi làm xa kiếm tiền, chồng tôi sẽ không làm những chuyện có lỗi nữa mà tu chí làm ăn hơn.
Nhưng cuộc sống thật là trớ trêu, bản tính khó rời. Tôi đi lại nhiều rạc cả người một mình như vậy nhưng chồng tôi thì cứ ỷ lại hết cho mẹ chồng chăm lo cho con. Chồng tôi vẫn hay đóng cửa tiệm đi nhậu nhẹt bù khú với bạn bè. Từ ngày anh ở Bình Phước về, anh không ngủ chung giường với mẹ con tôi và sống lạnh nhạt chuyện chăn gối với vợ. Tôi đi làm xa về, anh cũng không vồ vập vợ. Tôi cũng nghi ngờ vì thỉnh thoảng vẫn có người liên lạc với anh là phụ nữ.
Hai năm trôi qua, ba mẹ tôi buồn nhiều vì tôi lấy 1 người không chịu lo làm ăn, tính cách thì sĩ diện ta đây. Chưa bao giờ anh về nhà ngoại mà là một người con rể thực sự cả. Anh né sợ khi phải nói chuyện với ba mẹ tôi. Mẹ tôi nấu xong phải gọi anh vào ăn. Tôi cũng buồn nhiều lắm. Tôi là vợ anh nhưng anh luôn sống khép kín. Trước mặt mọi người anh cũng tỏ vẻ chiều vợ nhưng sau thì anh không hề chia sẻ gì với tôi. Tôi đặt vấn đề là anh lảng tránh.
Nhiều khi cứ nghĩ đến cuộc sống như vậy là tôi không thể sống nổi. Cuộc đời còn quá dài mà chồng tôi thì vậy. Tôi cảm thấy bất mãn với cuộc sống hiện tại và thật sự chồng tôi là một người chẳng ra gì. Nhưng nghĩ đến con, tôi lại chùn bước. Chồng tôi nói rằng nếu em đi làm trên đó thì sẽ li hôn. Tôi đắn đo thật sự. 4 năm làm vợ tôi không thấy mình hạnh phúc nhưng tôi không thể làm cho con mình thành đứa trẻ bất hạnh. Mọi người hãy cho tôi một lời khuyên? Một người đàn ông như thế liệu có đáng để tôi phải hy sinh tất cả mọi thứ vì con không?