NỮ GIỚI » NỮ GIỚI

Chồng muốn ly dị để lấy bạn thân tôi

Thứ tư, 28/03/2012 10:24

Tôi sững sờ khi nhìn vào tấm ảnh cưới mới của chồng, cô dâu không ai khác chính là người bạn thân của tôi.

Tôi choáng váng, cảm giác không đứng vững nữa khi nhìn vào tấm hình anh và người đó đang ôm ấp nhau nồng thắm. Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng, một ngày tôi lại chịu kết cục cay đắng như thế này. Người con gái đang ôm hôn anh, người con gái kề má bên anh chính là bạn thân tôi, người tôi đã từng chia sẻ mọi thứ.

Chắc giờ này cô ta đang đắc thắng, đang cười vào mặt tôi, một kẻ ngu si đi tin vào cái thứ gọi là tình bạn. Ngày gia đình tôi trục trặc, tôi đã chạy đến ôm lấy cô ta mà khóc, mà than vãn mà mong nhận được một lời khuyên. Cô ta đã vỗ về tôi, an ủi tôi rằng, người chồng đó không thương yêu thật lòng, anh ấy đã có người khác, tôi nên chia tay.

Một phần vì nghe lời bạn, một phần vì chán ngấy cuộc sống gia đình như địa ngục, tôi đã chấp nhận kí vào tờ giấy ly hôn. (ảnh minh họa)

Một phần vì nghe lời bạn, một phần vì chán ngấy cuộc sống gia đình như địa ngục, tôi đã chấp nhận kí vào tờ giấy ly hôn, chữ kí mà anh đã chờ đợi tôi nửa năm nay. Chỉ vì đứa con trai bé bỏng, tôi không muốn vứt bỏ tất cả, không  muốn con phải chịu cảnh thiếu thốn tình thương. Nhưng khi mọi thứ đã quá đà, mọi thứ đã khiến tôi không thể chịu đựng nổi nữa, tôi quyết định kết thúc cuộc hôn nhân này.

Lúc đau khổ ấy, người tôi tìm đến đầu tiên là cô ta. Tôi đã khóc trên vai cô ấy, bởi ngoài gia đình nhà chồng và chồng, tôi không còn một người nào tri kỉ hơn ở mảnh đất xa lạ này. Nhưng cuối cùng là thế này đây, người đàn bà sắp làm vợ hai của anh lại chính là cô ta, người bạn thân nhất của tôi ở đây, người mà tôi luôn tin tưởng, trút mọi niềm vui nỗi buồn.

Lúc đau khổ ấy, người tôi tìm đến đầu tiên là cô ta. Tôi đã khóc trên vai cô ấy, bởi ngoài gia đình nhà chồng và chồng. (ảnh minh họa)

Ông trời thật bất công, cuộc sống thật khắc nghiệt. Thứ gọi là tình yêu, tình bạn là gì chứ? Tại sao tôi phải khổ sở như vậy, tại sao tôi lại tin vào một kẻ mang tâm địa muốn cướp chồng của tôi. Tôi sắp mất tất cả, sắp thành kẻ trắng tay. Chỉ có đứa con này là niềm an ủi cuối cùng, là người sẽ cho tôi sức mạnh để tôi quyết định có nên sống tiếp hay không. Ôi oán trái, khổ nhục và đau đớn. Tôi không còn từ nào để diễn tả nổi nỗi uất hận và cảm xúc ê chề lúc này! Tôi phải làm thế nào đây!

Eva