Tôi đã ngoại tình, tôi không thể tin nổi mình đã làm chuyện đó, chuyện mà cả đời tôi cũng không bao giờ dám nghĩ đến.
Từ khi bắt đầu lấy chồng, tôi tự nhủ với lòng mình là dù sướng hay khổ, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẽ chịu đựng và không bao giờ từ bỏ gia đình mình.
Vậy mà, tôi đã gặp người ấy khi trong lòng ngổn ngang tâm sự. Lúc ấy, gia đình tôi có chuyện vì mẹ tôi phải vào tù, em gái phải lên nhà vợ chồng tôi ở nhờ để đi học và đi làm thêm kiếm sống. Tuy nhà chồng tôi cũng khá thoải mái nhưng cuộc sống gia đình cũng có nhiều khó khăn không thể lường trước được.
Có lẽ cũng vì vấn đề kinh tế nên chồng tôi trở nên khó tính hơn, anh hay xét nét tôi hơn... và cũng từ đó, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật căng thẳng. Một bên là gia đình chồng, một bên là mẹ và em gái khiến tôi thực sự mệt mỏi.
Từ khi em gái tôi đến ở nhờ, anh bắt đầu thay đổi tính nết. Anh thường xuyên chì chiết tôi và cả gia đình tôi. Tôi biết tôi mang ơn anh và cả gia đình anh... nhưng mọi việc đã vậy rồi thì tôi biết làm sao bây giờ? Thời gian đó, chỉ cần về tới nhà, nhìn thấy mặt tôi là anh lại bắt đầu chì chiết, trách mắng tôi khiến tôi không thể nào chịu nổi, cũng không biết chia sẻ cùng ai.
Vì những lời nói cay nghiệt của anh khiến tôi đau khổ và không khi nào thôi khóc lóc. Có nhiều đêm, tôi chẳng gây ra lỗi lầm gì, anh cũng chửi mắng tôi suốt đêm khiến tôi không còn mặt mày nào để nhìn anh và gia đình chồng nữa.
Tôi đi làm thời gian cũng khá rảnh rỗi. Một hôm, không chịu được áp lực gia đình nên tôi lang thang vào phòng chat. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi vào phòng chat để tìm bạn, chia sẻ cuộc sống khó khăn của mình. Đang chưa biết tâm sự chuyện gì với ai thì có một người đàn ông bất ngờ nhảy vào nói chuyện với tôi. Chúng tôi đã có một cuộc hỏi han, chuyện trò như những người bạn quen biết tự lâu lắm rồi.
Chúng tôi hỏi thăm nhau vài ba câu chuyện về công việc, gia đình. Tôi cho anh biết tôi đã có chồng và một cậu con trai nhỏ, anh cũng tâm sự rằng, anh đã có gia đình và vợ anh đang đi du học nước ngoài. Những câu chuyện tưởng chừng như rất đơn giản đó đã khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Cuối buổi trò chuyện, chúng tôi add nick nhau và hẹn lần sau sẽ trò chuyện. Rồi ngay ngày hôm sau, chúng tôi lại cùng nói chuyện với nhau. Tôi cũng không hiểu được tại sao khi nói chuyện với người đàn ông này, tôi thấy lòng mình thật thoải mái. Anh tỏ ra là một người tâm lý và khá am hiểu về phụ nữ. Thời gian quen anh, tôi có rất nhiều chuyện buồn. Hễ lúc nào đến cơ quan, tâm trạng tôi cũng rất buồn chán về chuyện gia đình. Và thật tội lỗi khi tôi đem câu chuyện gia đình mình kể cho anh nghe. Anh lắng nghe rất chăm chú và cho tôi những lời khuyên, những lời động viên chân thành khiến cho tôi cảm thấy được an ủi và có nghị lực hơn. Dù anh là một người bận rộn nhưng hầu như ngày nào anh cũng dành thời gian để trò chuyện cùng tôi. Ngày nào không gặp anh, tôi cảm thấy nhớ anh và như thiếu đi một điều gì đó quen thuộc. Càng ngày, tôi càng nhớ anh nhiều hơn và anh cũng vậy... nhưng cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tôi và cả anh, mặc dù chúng tôi chưa gặp nhau và chưa làm gì đi quá giới hạn của tình bạn. Nhưng chúng tôi biết, cả tôi và anh đều đang ngoại tình trong tư tưởng. Khi cảm thấy không thể thiếu nhau mỗi ngày thì chúng tôi quyết định rời xa nhau và không online với nhau nữa. Tôi trở về với cuộc sống của mình, với người chồng vô tâm và lạnh lùng, anh trở về với trách nhiệm của "gà trống nuôi con" khi vợ đi học xa nhà. Rồi cuộc sống của tôi cũng đã dần ổn định và vợ anh cũng đã về nước. Nhưng tôi không hiểu tại sao chỉ cần nhìn thấy nick của anh sáng là tim tôi lại đập rộn lên. Tôi muốn phủ định rằng, tất cả tình cảm đó chỉ là tình bạn... nhưng tôi không thể...
Anh cũng vậy, chỉ cần nhìn thấy tôi online là anh lại nhảy vào nói chuyện. Cứ như vậy, ngày nào chúng tôi cũng trò chuyện, chia sẻ cùng nhau... nhưng bây giờ là chuyện công việc, chứ không còn liên quan đến chuyện gia đình của tôi và anh nữa. Càng nói chuyện nhiều với nhau, chúng tôi lại càng thấy mình dành cho nhau nhiều tình cảm hơn. Đã bao lần anh muốn gặp tôi nhưng tôi không đồng ý... vậy mà hôm ấy, anh ngỏ lời gặp gỡ và xin số điện thoại, tôi đã vội vàng nhận lời. Chúng tôi hẹn gặp nhau vào gần ngày sinh nhật anh. Ngày đó, tôi hồi hộp, lo lắng và cả mong đợi nữa. Cũng chẳng hiểu tại sao, tôi đã chuẩn bị cả bao cao su cho lần gặp gỡ ấy. Với hành động đó, tôi biết mình đã phản bội chồng. Tôi và anh đã có một ngày đi chơi khá vui vẻ. Sau đó, anh đề nghị "Tìm một nơi nào đó nghỉ lưng chút vì anh đi bộ nhiều hơi mỏi". Tôi không phản đối và ngoan ngoãn theo anh vào khách sạn. Khi anh đi tắm, tôi vẫn mặc nguyên quần áo nằm trên giường, trong lòng đầy tội lỗi... Khi anh đi ra, tôi đã cố gắng phản ứng lại... nhưng tôi không thể vì tôi hiểu, mình đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận điều này. Chúng tôi đã quan hệ với nhau nhưng tôi lại không có cảm giác thỏa mãn như ở bên chồng mình... Nhưng tôi biết trái tim mình đã dành cho người đàn ông này. Cả tôi và anh đều không muốn rời bỏ gia đình để đến với nhau. Chúng tôi tự nhận mình là những người tham lam, ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Nhưng dường như sức hút giữa hai người không có điều gì có thể ngăn cách được nữa.
Cũng chẳng biết đến bao giờ, tôi và anh mới tỉnh ngộ để trở về với cuộc sống gia đình mình?