Thấy chồng đêm ngày đèn sách, tôi vô cùng lo lắng. Tôi chỉ sợ chồng vì tham công tiếc việc mà kiệt quệ sức khỏe. Nhiều lần tôi buồn rầu, chán nản vì chồng không quan tâm đến mình, thờ ơ vợ con nhưng phận làm vợ, vì lo cho sự nghiệp của chồng nên tôi đành câm nín. Tôi rất yêu và thương chồng.
Nhưng gần đây tôi phát hiện ra một bí mật động trời của chồng khi tôi vào trong phòng làm việc của anh, lúc anh ngủ quên trên bàn. Tôi thấy gối đầu lên một tập bài kiểm tra mà tất cả đều đề tên của một người. Tôi nhặt được cuốn sổ tay nho nhỏ anh để trên bàn, ghi tên cô học trò nhỏ, đúng với tên trong bài kiểm tra ấy. Trong cuốn sổ có dán ảnh của học sinh và thầy, trông rất trẻ trung, sôi nổi. Anh đứng bên cạnh, nụ cười rạng rỡ như ngày còn thanh niên.
Và tôi hốt hoảng khi thấy chồng cầm tấm hình chụp chung với học trò ấy trên tay, ghi dòng chữ, trò yêu của thầy. Lòng tôi bắt đầu bất an và xốn xang. Phải chăng chồng tôi đang yêu học trò của mình. Tuổi của anh có lẽ cũng không phải quá già để yêu một cô sinh viên 9x. Tôi sợ sự thật phũ phàng này, có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào chịu đựng nổi mất.
Tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, nước mắt đã lưng tròng. Tôi lo lắng rằng chồng tôi đã lừa dối vợ con suốt thời gian qua. Tôi bắt đầu xâu chuỗi những sự việc, anh thường xuyên đi làm về muộn, thường xuyên thức khuya, quên ăn tối và không để ý đến vợ con. Phải chăng tất cả là biểu hiện của tình yêu thầy trò? Tôi lặng im không nói suốt những ngày sau đó để theo dõi động tĩnh của anh. Tôi bắt đầu trở thành một người vợ đã nghi, luôn luôn cảnh giác chồng. Ánh mắt tò mò của tôi nhìn anh mà anh chẳng thể nào hiểu nổi. Anh cho rằng, tôi đang cố tình né tránh anh. Có lẽ trong lòng anh cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ đến điều đó. Tôi bắt đầu theo dõi anh cả trong từng tiết học, và tôi phát hiện ra cô học trò nhỏ anh si mê. Tôi tìm hiểu lí lịch, tìm hiểu xuất thân gia cảnh của cô bé. Bạn bè cùng lớp không hề hay biết gì về mối quan hệ này của anh và học trò. Tôi nghĩ ra một ý nghĩ táo bạo, gặp cô bé đó.
Em ngạc nhiên trước những câu hỏi dồn dập của tôi. Tôi là người lớn, đủ chững chạc để làm vợ, làm mẹ, vậy mà trước em tôi như người mất trí, tôi run rẩy vì sợ em sẽ thốt ra rằng, em rất yêu thầy. Nhưng thật may mắn thay, em không hề hay biết gì về điều đó. Tôi tin, tin đôi mắt trong sáng ,khuôn mặt hiền thánh thiện và nụ cười ngây thơ của em. Tôi cảm nhận rằng, chồng mình chỉ đang yêu đơn phương cô bé. Tôi tìm cách xoay chuyển cuộc sống, bắt đầu thay đổi cách đối xử với chồng. Dù biết anh bận rộn nhưng tôi không quên hỏi han, quan tâm, kiểm soát anh bằng điện thoại. Tất nhiên tôi khéo léo và tế nhị để anh không cảm thấy rằng mình bị mất tự do. Tôi quan tâm anh mỗi bữa tối, thường xuyên nấu cơm đợi anh về ăn. Tôi lấy lý do con cái để ràng buộc và giúp anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn. Anh đã thay đổi rất nhiều, anh không còn là người trầm tính, ít nói và hay suy tư như trước nữa. Có lẽ, tất cả những việc làm của tôi đã có kết quả. Phải chăng từ trước tới giờ tôi là người vợ vô tâm và phải chăng cô học trò nhỏ kia của anh đã biết cách đề làm anh thôi không còn mơ tưởng nữa? Dù sao với tôi, đó cũng là một bài học đáng nhớ trong cuộc sống vợ chồng, giúp tôi biết nâng niu, trân trọng những giây phút bên chồng con nhiều hơn.