Tôi và Huân (chồng tôi) quen nhau ở Quảng Ninh. Khi đó tôi làm kế toán cho dự án xây dựng nhà máy còn anh làm kỹ sư. Lúc đầu chúng tôi chỉ coi nhau như bạn bè nhưng sự đồng cảm với nhau khiến chúng tôi trở thành một đôi từ lúc nào cũng không hay.
Chúng tôi lấy nhau nhưng sống tại Quảng Ninh 4 năm. Khi dự án kết thúc, tôi phải theo chồng về thủ đô để làm phận dâu con. Tôi không quen sống cuộc sống thủ đô nên khi dọn về ở chung có nhiều điều bỡ ngỡ. Bố mẹ chồng tôi đã về hưu nên việc nhà trong gia đình tôi thường không phải động tay động chân.
Chồng tôi rất khéo léo nên anh luôn giúp đỡ vợ mình để khỏi bị gia đình nhà chồng chê trách. Con trai của tôi thích ngủ với ông bà tầng dưới hơn nên vợ chồng tôi cho cháu ngủ dưới. Mặc dù còn nhiều khó khăn, công việc mới chưa ổn định nhưng hai vợ chồng tôi vẫn quyết định sinh thêm con.
Cứ nghĩ đêm đó chỉ là một đêm duy nhất nhưng tôi nào ngờ thường xuyên gặp bố chồng trong nhà vệ sinh. Bố tôi mắc chứng thận yếu nhưng lại không muốn dùng toilet ở tầng 2 mà có thói quen lên tầng 3 dùng.
Mẹ chồng tôi nói, bố quen dùng nhà vệ sinh trên đó. Từ ngày vợ chồng tôi về thì bố tôi mới xuống nhà vệ sinh ở tầng 2 tắm. Khi tôi nói thi thoảng gặp bố lên tầng 3 đi vệ sinh thì mẹ tôi cũng chỉ nói chắc thi thoảng ông ấy quen chân. Tôi không dám nói tôi đã giáp mặt bố chồng nhiều lần trong nhà vệ sinh.
Sau nhiều lần giáp mặt bố chồng trong nhà vệ sinh, tôi sợ không dám vào nhà vệ sinh nữa. Tôi nói chuyện với chồng. Khi chồng tôi nghe thấy chuyện cũng ngại và lo cho sức khỏe của mẹ con tôi. Chồng tôi bí mật mua cho vợ một chiếc bô để trong nhà. Từ đêm đó tôi yên tâm không giáp mặt bố chồng nữa.
Một lần tôi bị đau bụng, khoảng 4 giờ sáng tôi vào nhà vệ sinh. Tôi nghĩ giờ đó chắc bố chồng tôi không ở trong nhà vệ sinh. Tôi mở mạnh cửa chạy vào thì trời ơi khi mà tôi không thể chịu được thì bố chồng tôi đã ngồi ở đó rồi. Tôi vội vàng chạy xuống nhà vệ sinh dưới tầng hai để giải quyết.
Đến sáng sớm hôm sau, tôi định nói chuyện với mẹ chồng để mẹ chồng tôi trò chuyện với bố. Việc bố lên tầng 3 dùng nhà vệ sinh không có gì đáng trách cả. Tôi chỉ mong bố có lên nhà vệ sinh trên tầng 3 thì ông cũng nên bật điện và khóa trái cửa lại để tôi không chết đứng mỗi khi gặp ông ở bên trong.
Chồng tôi cũng nói chuyện với bố nhưng ông nói vì ông không quen đóng cửa nhà vệ sinh, ông thấy bí bách nên thường mở cửa hé hé khi đi vệ sinh. Chính vì thế mà trong khoảng thời gian vợ chồng tôi sống ở Quảng Ninh thì bố chồng tôi một mình sở hữu chiếc nhà vệ sinh trên tầng này.