Những người quen, thân thiết bên cạnh Hồng đều nhận xét: “Con bé này khôn lanh, cái mồm lại ngọt. Sau này đi làm có lợi lắm”. Nhưng cũng có nhiều người khó chịu về tính tình của Hồng và cho rằng cô quá thảo mai, giả tạo. Hồng thì nghĩ, thảo mai, giả tạo cũng chẳng có vấn đề gì, miễn là tính cách đó giúp cô thành công.
Sau khi ra trường, Hồng vào làm chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân tại một ngân hàng tư nhân. Lúc đầu, tất cả mọi người trong cơ quan đều yêu quý Hồng. Các chị lớn tuổi luôn miệng khen cô ngoan. Bạn bè cùng lứa thì rất thích sự nhiệt tình, thân thiện, tốt tính của cô.
Người đầu tiên phát hiện ra tính thảo mai của Hồng là Kim – đồng nghiệp trong phòng và cũng là bạn cùng trường đại học ngày xưa của Hồng. Vừa mới ra trường, còn ngây ngô, xa lạ với môi trường công sở, gặp được bạn cùng trường, Kim rất vui mừng.
Thấy Hồng biết ăn nói, được lòng các chị trong phòng, cũng hay đỡ lời và nhiệt tình chỉ bảo cho mình cách để làm thân với mọi người, Kim càng hay lại gần hỏi han và rất tin tưởng Hồng.
Chi nhánh ngân hàng của Hồng có mua thông tin liên lạc của các khách hàng tiềm năng, sau đó phân chia cho nhân viên để mời khách sử dụng dịch vụ. Kim hăm hở gọi điện cho số khách hàng được phân công, lạ thay ai cũng nói “Anh/ chị vừa được một bạn ở bên em gọi mời”, có người còn bảo “Gọi gì mà gọi lắm thế”.
Kim ngạc nhiên vô cùng, bởi danh sách khách hàng này sếp khó khăn lắm mới mua được từ một người quen làm quản lý chung cư cao cấp và chia đều cho các nhân viên, không thể có sự trùng lặp.
Mấy ngày sau, tình cờ nhìn thấy trong hồ sơ khách hàng mới của Hồng có vài cái tên quen quen, Kim mở lại danh sách của mình thì thấy y hệt. Lúc đó, cô mới nhận ra mình bị “bạn thân” "copy" danh sách khách hàng lúc nào không hay...
Với tính cách thảo mai của mình, Kim không phải là người duy nhất Hồng làm mếch lòng. Ở phòng Hồng có nhiều phụ nữ nên khá phức tạp, chia bè chia phái. Trưởng phòng và phó phòng không ưa nhau và hay bằng mặt không bằng lòng. Hồng thì muốn lấy lòng cả hai nên trước mặt người này nói xấu người kia, tát nước theo mưa để được lòng hai sếp.
Hồng cứ nghĩ hai sếp ở hai đầu chiến tuyến nên sẽ chẳng bao giờ trò chuyện với nhau, mà có nói chuyện cũng chẳng đề cập đến những câu chuyện nói xấu sếp của cô nàng. Cô quên nghĩ đến một điều, hai sếp cũng là phụ nữ và cũng có tính buôn chuyện.
Câu chuyện thêm mắm, dặm muối của Hồng rằng “Hình như ngày xưa chị phó phòng toàn cặp kè, lả lơi với khách hàng để dụ khách” lan ra khắp nơi và đến tai chị phó phòng. Tức điên người, điều tra ra thủ phạm tung tin chính là cô em ngoan ngoãn, thân thiết, chị quyết đưa Hồng vào danh sách đen.
Hoảng hốt, từ một kẻ “hai mặt”, phe nào cũng thân, Hồng quay sang bám gót chị trưởng phòng để có chỗ dựa. Sự nịnh bợ sếp lộ rõ của Hồng khiến cho đồng nghiệp trong phòng cảm thấy khó chịu. Nhân cơ hội, Kim kể lại câu chuyện của mình với các chị trong phòng.
Lời đồn về tính thảo mai, giả tạo của Hồng khiến cô nàng bị càng bị đồng nghiệp cô lập. Cái cọc duy nhất của cô là chị trưởng phòng cũng nghi ngờ Hồng, không muốn thân thiết quá vì cho rằng người như cô không đáng tin cậy, kiểu gì cũng sẽ “phản chủ”.
Hồng càng tỏ ra khéo léo, thân mật thì mọi người càng cho rằng cô nàng thảo mai đang ủ mưu với mình. Mối quan hệ với đồng nghiệp không hòa hợp, khó làm việc, Hồng tự đưa đơn xin nghỉ việc. Cô nàng nhận được bài học nhớ đời, thảo mai thì… thải mau.