Dù chỉ có 7 kế toán kiêm thủ quỹ luôn nhưng tiếng nói của chị em chúng tôi khiến giám đốc cũng phải nể. Để lấy lòng chị em tôi, sếp thỉnh thoảng mời cả phòng kế toán đi ăn no say. Những ngày lễ tết sếp luôn có quà tặng cho chị em, còn những ngày sinh nhật của chúng tôi sếp luôn tham dự cùng.
Những yêu cầu của chị em tôi sếp luôn lắng nghe và đáp ứng đầy đủ. Được sếp yêu chiều nên chúng tôi hơi lộng hành hạch sách bắt bẻ những bộ phận khác. Nhiều lúc thấy bọn tôi hơi quá đáng nhưng lâu dần thành quen. Nên nhân viên nào bước vào phòng kế toán mắt cũng lấm la lấm lét rụt rè với những lời nói nhẹ nhàng từ tốn và phải đầy đủ giấy tờ nếu không sẽ bị ăn chửi tơi bời.
Một hôm có cô kỹ sư công trường mới vào làm đến phòng kế toán yêu cầu duyệt chi vài khoản. Sau khi có đầy đủ chữ ký của sếp rồi, đợi đến khi chi tiền thì thủ kho đi chợ mãi chưa về.
Ngồi đợi một lúc cô gái đó luôn miệng hỏi bao giờ thủ quỹ mới về, một chị khó chịu nói:
- Cứ ngồi đợi đi, có mấy triệu đồng làm gì mà cuống lên vậy. Mới vào làm mà như là mẹ người ta không bằng.
Tưởng cô gái sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi, nào ngờ đứng phắt dậy nói:
- Các chị làm việc kiểu gì vậy, anh em trong công trường đang vất vả làm ngày làm đêm, đến ăn cũng chẳng có thời gian. Còn các chị rảnh rỗi quá nhỉ, người thì đi chợ, người ngồi đánh phấn trang điểm, làm việc với thái độ như thế này thì công ty phá sản lúc nào không biết chừng.
(Ảnh minh họa)
Chị kế toán trưởng đang đưa miếng xoài vào miệng không nuốt nổi phải ói ra khi nghe thấy những câu nói sốc tận óc của cô gái mới vào làm việc. Chị ấy quắc mắt lên rồi nói:
- Mày mới vào làm mà lên mặt dạy bọn chị à, ghê nhỉ, có muốn làm hay muốn nghỉ luôn thì nói tiếng nghe nào.
- Tôi nghỉ cũng được chỉ thấy thương cho những người công nhân đang dầm nắng phơi mưa cố hoàn thành công trình kịp tiến độ. Còn các chị thì nhởn nhơ nhàn rỗi đi làm mà như đi chơi đến thế này sao. Mấy lần trước thái độ các chị đã khó chịu rồi lần này cũng vậy, các chị đừng tưởng mình là những bà hoàng trong công ty. Ở đây các chị và em cũng là những người làm công ăn lương cũng bình đẳng như nhau cả thôi đừng có lấy quyền ra bắt nạt nhau không hay đâu.
Đúng lúc cô gái đó đang nổi cơn điên lên thì thủ quỹ về và đưa tiền cho nó biến nhanh nếu không thì điếc hết lỗ tai.
Cô ta đi rồi, chị em tôi bàn kế hoạch yêu cầu sếp cho nó nghỉ việc càng sớm càng tốt. Cả buổi chiều hôm ấy chị em tôi đồng loạt xin nghỉ việc với lý do bị cô kỹ sư mới sỉ nhục nên không còn tâm trạng nào đi làm nữa.
Sáng hôm sau chị em tôi vẫn tiếp tục nghỉ, ngồi nhà đợi điện thoại của sếp mãi chẳng thấy gọi lại bắt đầu suốt ruột. Sang ngày hôm thứ 2, chị em tôi thấy lo sợ mất việc nên ai nấy không bảo nhau mà tự đến công ty ngoan ngoãn làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng vừa đến nơi thì thấy có 3 người phụ nữ mới nhìn rất chững chạc ngồi vào vị trí của chúng tôi. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra sau hơn 1 ngày nghỉ, chúng tôi thẳng tay tống khứ 3 cô gái ra ngoài. Đúng lúc đó sếp bước vào nói:
- Có lẽ được cưng chiều quá nên các cô sinh hư, quá lộng hành khiến cho nhiều người trong công ty phàn nàn, cái gì cũng có giới hạn của nó. Với tôi kế toán có thể thay thế rất dễ dàng, nhưng một kỹ sư giỏi tay nghề vững vàng như cô gái hôm trước các chị đã gặp đó thì là rất khó.
Hành động tự tiện nghỉ việc của các cô khiến tôi rất thất vọng, đã đến lúc cần làm mới bộ phận kế toán để công ty dễ thở hơn. Thôi chúng ta chia tay từ đây, chúc các cô may mắn với công việc mới.
Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến chị em tôi không kịp trở tay chỉ biết nhìn nhau trong nước mắt hối hận. Còn tôi bây giờ mới thấm thía được câu: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”. Chúng tôi đã không lường hết được hậu quả khi dám đương đầu với một cô kỹ sư mới vào làm để rồi nhận được cái kết ê chề.