Anh ấy rất ít khi uống rượu bia vì tửu lượng của chồng tôi không được tốt, mỗi lần uống xong thường không làm chủ được bản thân, người lả lướt đứng không vững. Biết được điểm yếu của bản thân nên chồng tôi rất biết cách từ chối trước những lời mời đầy tính khiêu khích của mấy người bạn xấu.
Khoảng gần tháng nay không biết chồng tôi gặp vấn đề gì mà sau mỗi ngày làm việc về nhà tôi thường ngửi thấy mùi rượu, con thì cũng chẳng đón được phải nhờ em trai đón giúp. Nhiều lần tôi cố ý gợi chuyện nhưng chồng không chịu nói mà toàn lấy cớ mệt nên đi ngủ trước.
Một hôm tôi đang dự cuộc họp có sếp và nhiều vị đối tác nữa, thì chuông điện thoại đổ liên hồi. Linh cảm có chuyện chẳng lành nên tôi cúi sát xuống bàn để nghe. Nghe thấy giọng nói méo mó của chồng như thể đang khóc, chắp nối rất nhiều từ tôi mới có thể hiểu nội dung chồng cần nói.
Khi hiểu được điều gì đang xảy ra với các con, những giọt nước mắt tôi tuôn rơi ngay trước sự ngạc nhiên của mọi người trong phòng họp. Cổ họng tôi nghẹn lại không nói được lời nào nữa, lấy hết sức lực tôi đứng dậy chạy ra khỏi phòng họp.
Sếp thấy tôi sắp rời đi, ông ấy tức dậy quát: “Công ty đang họp, sao chị ra ngoài mà không xin phép ai thế hả? Chị không còn coi ai ra gì nữa sao?”.
Để mặc sếp muốn mắng chửi hay đuổi việc tôi cũng chẳng cần nữa, bây giờ tôi cần gặp chồng con nhanh nhất có thể.
(Ảnh minh họa)
Đến nơi chồng nói trong điện thoại, đã có rất nhiều người đứng vây quanh, khó khăn lắm tôi mới chen chân được vào. Cứ ngỡ các con chỉ là tai nạn nằm đó nào ngờ hai đứa con trai của tôi đã đắp chiếu cả rồi, còn chồng tôi đang nằm khóc vật vã bên các con.
Tôi điên cuồng lao vào cào cấu chồng hỏi tại sao các con lại ra nông nỗi này, chồng tôi miệng nồng nặc thở ra mùi rượu tôi đã đoán được nguyên nhân. Anh ấy nói trong tiếng khóc: “Chồng có lỗi với các con có lỗi với vợ, chỉ vì ham uống rượu mà chồng đã khiến các con đổi bằng cả tính mạng”.
Vài người xung quanh bảo do chồng tôi uống rượu nên tay lái yếu lại còn phóng nhanh và đâm vào xe công đang chạy bên cạnh.
Hai đứa con thân yêu của tôi mất đi rồi tôi chẳng còn muốn sống làm gì nữa nhưng trước sự động viên của sếp và đồng nghiệp khiến tôi bớt đau buồn và dần dần phục hồi lại tinh thần.
Còn chồng tôi thì cứ như một người điên, ngày nào cũng lẩm bẩm vài chữ: “Tại bố nên các con bị mất”. Có hôm chồng tỉnh táo lại nói lý do cả tháng nay uống rượu là do bị mất việc nên chán quá tìm đến rượu làm bạn, sợ vợ buồn nên không dám nói cho vợ biết chuyện mất việc.
Chỉ vì trục trặc công việc mà chồng tôi đau buồn đến nỗi để mất đi các con, anh đúng là người chồng đáng trách vô cùng. Tôi đau vô cùng về sự ra đi oan uổng của các con chỉ vì sự thiếu ý trí của bố mà bị vạ lây.