Đôi khi em tự nhủ lòng mình, tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế, tại sao em lại ngu muội như vậy. Em đã từng khinh bỉ những kẻ đi chiếm đoạt gia đình người ta. Em coi thường những cô gái cặp bồ, ngoại tình hay cố ý chen chân vào hạnh phúc mà người khác đang có. Em nghĩ cả đời này mình cũng sẽ không làm như thế, không thể gây tổn thương cho người khác.
Nhưng cuối cùng, chính em lại rơi vào lưới tình với anh, một người có vợ và con nhỏ. Tại sao em lại phải trớ trêu thế này. Ông trời thật không công bằng khi không cho em hưởng trọn tình yêu thương. Em là một cô gái tốt, bạn bè thường nói em như vậy và em cũng thấy mình thật ngoan ngoãn, chưa làm gì có lỗi với ai, em cũng không phải hạng yêu đương lăng nhăng gì. Điều duy nhất em mong muốn là có được một người mình thương yêu và cũng yêu thương mình hết mực. Nhưng số phận đã không cho em đạt được ước nguyện khi tình đầu bao cay đắng đã bỏ em, để lại em bơ vơ một mình.
Khi em tưởng chừng như gục gã, em gặp được anh, người cho em biết thế nào là niềm tin vào cuộc sống, thế nào là sống vui vẻ, tươi trẻ hơn. Chuyện tình của chúng mình cũng bắt đầu như trong phim, thật giống với những gì em mong ước. Anh là con người từng trải, anh luôn mang đến cho em những lời khuyên bổ ích và khiến em vượt qua mọi khó khăn. Từ khi yêu nhau, chúng ta đã chia sẻ bao nhiêu vui buồn. Nhưng lúc em hạnh phúc nhất cũng là lúc em biết anh đã có gia đình. Em hiểu, ban đầu anh đến với em cũng chỉ là cảm hứng, nhưng sau dần, chính sự ngây thơ của em đã chinh phục được trái tim anh và chúng ta thực sự yêu nhau. Em không giận, không trách, chỉ oán bản thân mình sao khổ như vậy, sao không thể hưởng trọn được thứ gọi là tình yêu. Cả đời này chẳng lẽ em phải sống trong nước mắt hay sao? Em chỉ ước có anh, chỉ mong cuộc đời còn lại có một bờ vai vững chãi để em tựa vào. Nhưng giờ này, em đang khóc, đang đau khổ vô cùng vì em biết, em sẽ lại một lần nữa mất đi người em yêu thương.
Anh nói sẽ đến bên em vì tình yêu với vợ không còn nữa. Nhưng em sẽ không làm thế, em sẽ không để anh từ bỏ gia đình của mình, từ bỏ đứa con nhỏ và người vợ đang rất yêu thương anh. Em chỉ là kẻ đến sau dù là em không biết anh có vợ. Nhưng lương tâm em không cho phép em làm như vậy. Em yêu anh, yêu rất thật lòng nhưng người con gái như em không thể đi cướp hạnh phúc của chị ấy. Chị ấy cũng sẽ yêu anh như em yêu vậy, làm sao em có thể nhẫn tâm. Em sẽ mang tình yêu và nỗi đau này ra đi, bỏ lại tất cả kỉ niệm, chỉ hi vọng rằng em còn đủ sức gượng dậy, không phải chịu thêm một nỗi đau nào nữa và có cơ hội làm lại cuộc đời. Mong anh hãy hiểu và tha thứ cho em!