Dâng người yêu cho gái làng chơi để "giữ mình"
Chị Trần Thu Thủy (28 tuổi, quê Bắc Ninh) đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Chị và người yêu hiện tại yêu nhau được gần 2 năm, hai người bằng tuổi nhau, chuyện tình cảm cũng rất tốt. Gia đình chị Thủy và gia đình người yêu cũng đã gặp nhau và rất ưng thuận. Người yêu chị đã nhiều lần đòi cưới nhưng chị Thủy vốn tính tự do nên vẫn chưa muốn lập gia đình.
Những lúc cả hai gần gũi, người yêu chị đã nhiều lần đòi đi quá giới hạn nhưng chị Thủy nhất quyết không đồng ý. Mỗi lần bị chị cự tuyệt, người yêu chị luôn tỏ ra bực bội và chán nản, thành ra chị cũng thấy… tội tội cho người yêu. Tuy vậy nhưng là người không ủng hộ quan hệ trước hôn nhân nên dù có thấy tội nghiệp cho người yêu, chị Thủy vẫn quyết định giữ gìn sự trong trắng.
“Anh ấy là người rất ngoan, rất biết chăm lo sự nghiệp, cũng đẹp trai sáng sủa. Anh ấy không hút thuốc, rượu chè, cũng chẳng chơi bời gái gú bao giờ cả. Mỗi khi bị tôi cự tuyệt thì anh ấy rất buồn. Cộng thêm dạo này công việc của anh ấy có vẻ không tốt nên tâm lý của người yêu tôi có vẻ không được ổn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và có hỏi ý kiến mấy đứa bạn thì bạn tôi bảo rằng hay là cho người yêu đi giải tỏa bên ngoài?” Suy nghĩ rất nhiều vấn đề này và tham khảo thêm ý kiến của một vài chị cùng công ty thì chị Thủy nhận được lời khuyên: hồi các chị chửa đẻ, chồng cũng toàn đi với cave như vậy. Đó là nhu cầu tự nhiên của đàn ông, quan trọng là họ yêu mình sống với mình, quan hệ an toàn là được, chứ đàn ông 28 tuổi như người yêu chị Thủy mà không quan hệ chắc là “hâm mất”. Đắn đo một hồi, chị Thủy cũng ra quyết định, sẽ cho người yêu đi quan hệ với cave để giải tỏa nhu cầu… Cũng gần giống như trường hợp của chị Thủy, chị Thanh Trúc (Ba Đình – Hà Nội) cũng đồng ý cho người yêu đi quan hệ với gái mại dâm để "giữ gìn hạnh phúc” của hai người. Số là chị Trúc sống xa nhà nên đã dọn về ở cùng với người yêu từ 1 năm trước. Do năm nay chị Trúc không được tuổi, chưa thể cưới được nên cả hai anh chị đều phải chờ đến sang năm. Sống cùng nhau thì không thể tránh khỏi chuyện quan hệ trước hôn nhân và chị Trúc cũng tình nguyện dâng hiến cái quý giá nhất cho người yêu mình. Tuy nhiên, nhu cầu của người yêu chị lại quá lớn. Cả ngày đi làm đã mệt mỏi, tối đến về nhà phải cơm nước, giặt giũ rồi làm việc cho đến khuya nên cái chuyện “vợ chồng”, chị Trúc không thể đáp ứng người yêu thường xuyên được. Nhiều lúc thấy người yêu vật vã đòi hỏi, chị Trúc cũng cố gắng chiều nhưng do thể trạng quá yếu nên chỉ ngày hôm sau là chị Trúc phải nằm bẹp ở nhà, không đi làm được. Thấy vẻ đau khổ, bứt rứt của người yêu, chị Trúc cảm thấy có lỗi vô cùng. Tâm sự với vài người bạn thân thiết, chị Trúc được cho lời khuyên là thỉnh thoảng nên để người yêu đi giải tỏa bên ngoài cho mình đỡ mệt. Không muốn mâu thuẫn với người yêu, lại càng không muốn anh vì chuyện này mà buồn bã, chán nản, chị Trúc đã đồng ý cho người yêu đi quan hệ với gái mại dâm để giữ gìn “hạnh phúc” của hai người… Đúng hay sai chuyện giữ người yêu bằng cách đó? Nghe chị Thủy đề cập đến chuyện cho mình thoải mái đi quan hệ với gái mại dâm, người yêu chị nổi đóa. Anh cho rằng chị nói thế và quyết định như vậy là không tôn trọng anh, không tin tưởng anh, nghĩ rằng anh yêu chị chỉ vì những ham muốn về thể xác. Mặc dù bị người yêu mắng và giận dỗi nhưng chị Thủy vẫn thấy rất vui, vì điều đó chứng tỏ anh yêu chị rất nhiều. Nhưng một phần muốn thử lòng anh, phần khác thực sự muốn người yêu được giải tỏa, chị Thủy vẫn kiên quyết từ chối chuyện quan hệ trước hôn nhân và thỉnh thoảng lại đề cập khéo chuyện nên tìm cách giải tỏa ở những chỗ khác. Nhưng chị Thủy có nói một lần hay chục lần thì người yêu chị vẫn bỏ ngoài tai, giả như không biết. Sung sướng và hãnh diện về người yêu của mình, chị Thủy tạm thôi không suy nghĩ về điều đó nữa. Cho đến một ngày anh đến chơi rồi để quên điện thoại. Chi Thủy vội lấy xe máy đuổi theo để đưa cho người yêu thì chị phát hiện anh đi vào một con phố nhỏ, nơi đầy rẫy những cô gái đứng đường. Chọn một chỗ khá kín đáo để dừng lại quan sát, chị Thủy như chết đứng khi thấy người yêu trả giá với một cô gái, rồi theo cô ta vào một nhà nghỉ ngay bên cạnh… Lúc này chị Thủy mới biết, chị đã thực sự vẽ đường cho hươu chạy, chắc rằng anh đã không chỉ đến đó một lần… Còn chị Trúc, sau nhiều lần từ chối quan hệ với người yêu, chị đã ý tứ nhắc khéo anh chuyện tìm chỗ giải tỏa ở nơi khác. Không giống người yêu chị Thủy có phản ứng dữ dội khi nghe nhắc đến chuyện này, người yêu chị Trúc buông thõng một câu: là em nói đấy nhé, sau này đừng có hối hận. Dù hơi chột dạ nhưng thấy vẻ cười cợt của anh nên chị Trúc chỉ nghĩ đơn giản là anh đùa. Đôi khi thoải mái với người yêu một chút cũng là cách để giữ người yêu, và chị Trúc lại tạm thời yên tâm về quyết định của mình. Từ ngày đồng ý cho người yêu đi "kiếm thêm", chị Trúc thấy thoải mái hơn rất nhiều, người yêu chị không còn đòi hỏi nhiều như trước, cũng luôn tỏ ra vui vẻ đối với chị. Nhưng cho đến gần 5 tháng sau, trong một lần đi làm về sớm, định bụng sẽ nấu vài món ngon cho người yêu thì chị Trúc phát hiện người yêu dẫn gái về nhà. Buồn bã và thất vọng ê chề nhưng chị không biết phải nói thế nào và trách cứ ai. Còn người yêu chị cho đó là một việc đương nhiên, không có gì phải xấu hổ vì dù sao chị cũng là người đề cập và đồng ý trước… Sau đó vài tháng, người ta thấy hai anh chị mỗi người một ngả.